Steve McCurry sinh năm 1950 tại Philadelphia (Mỹ). Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật sân khấu tại Đại học Penn State vào năm 1974, ông dần chuyển hướng sang nhiếp ảnh – lĩnh vực mà ông gắn bó trọn đời. Bước ngoặt trong sự nghiệp xuất hiện khi ông mang theo hàng trăm cuộn phim đến Ấn Độ và dấn thân vào hành trình rong ruổi khắp Nam Á. Năm 1979, ông liều mình vượt biên sang Afghanistan, ngay trước thời điểm Liên Xô tiến quân. Những cuộn phim quý giá được ông giấu kín trong khăn turban, tất chân và quần áo, ghi lại hình ảnh chân thực về một đất nước chìm trong khói lửa.
Là một phóng viên ảnh tự do, McCurry nhanh chóng được biết đến rộng rãi khi những tấm hình đầu tiên của ông xuất hiện trên các tờ báo lớn như The New York Times, Time, Paris Match, đồng thời ông nhận được giải thưởng danh giá Robert Capa. Dẫu phải đối mặt với vô số hiểm nguy (từng bị cướp, bị bắt tại các chiến trường như Iran – Iraq, Afghanistan, Kuwait), McCurry vẫn không ngừng tiến bước. Với ông, tiếng nói của những tấm ảnh quan trọng hơn nỗi sợ.
Một trong những khoảnh khắc làm nên tên tuổi McCurry là vào năm 1984, khi ông đang tác nghiệp tại trại tị nạn Nasir Bagh ở Pakistan. Tại đây, ông bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của một bé gái 12 tuổi người Afghanistan – Sharbat Gula. Chỉ trong vỏn vẹn một phút, ông đã xin phép cô bé và ghi lại khoảnh khắc ấy bằng chiếc máy Nikon FM2 cùng ống kính Nikkor 105mm, sử dụng phim Kodachrome 64. Bức ảnh “Afghan Girl” sau đó trở thành trang bìa của tạp chí National Geographic số tháng 6 năm 1985.
“Afghan Girl” nhanh chóng trở thành một biểu tượng toàn cầu. Tạp chí ví bức ảnh như “chân dung Mona Lisa của Thế giới Thứ ba”, đại diện cho số phận bi thương và lòng kiêu hãnh của người tị nạn. Lúc đó, McCurry chưa thể ngờ tác phẩm này sẽ có sức lan tỏa sâu rộng đến vậy. Mãi đến năm 2002, danh tính thật sự của cô gái trong ảnh mới được xác nhận, sau hành trình tìm kiếm gian nan do National Geographic phối hợp tổ chức. Dựa vào công nghệ nhận dạng mống mắt, họ xác định được đó chính là Sharbat Gula, khi ấy đã là mẹ của ba đứa con, kết hôn từ năm 13 tuổi và sống tại Afghanistan. Trong lần gặp lại sau 17 năm, Gula nói rằng cô không tìm kiếm danh tiếng, chỉ mong được xem là biểu tượng cho phẩm giá và sức chịu đựng của người Afghanistan. Cuộc đời cô sau này vẫn không hề dễ dàng: năm 2016 bị trục xuất khỏi Pakistan vì giấy tờ giả, đến năm 2021 mới được cấp quyền tị nạn tại Italy sau biến động từ Taliban.

Steve McCurry được ví như “người kể chuyện bằng hình ảnh”. Đối với ông, nhiếp ảnh không chỉ là ghi lại khoảnh khắc, mà còn là cách để kết nối con người, văn hóa và nỗi đau. Ông từng nói điều quan trọng nhất trong một bức ảnh là yếu tố cảm xúc – thứ khiến người ta không thể quên. Dù nổi tiếng nhờ những bức ảnh chiến tranh, các tác phẩm của McCurry trải rộng khắp các châu lục: từ cuộc sống du mục ở Đông Phi, các nhà sư ở Tây Tạng, cho đến lễ hội ngựa ở Litang (Tứ Xuyên, Trung Quốc)… Với ông, để có được một chân dung thực sự sống động, cần dành thời gian ở bên nhân vật cho đến khi họ quên sự hiện diện của máy ảnh.
Trong suốt sự nghiệp hơn 40 năm, McCurry đã nhận được nhiều giải thưởng lớn như Robert Capa Gold Medal, World Press Photo, Oliver Rebbot Award, Leica Hall of Fame… Ông là thành viên chính thức của Magnum Photos từ năm 1986. Tuy vậy, ông cũng không tránh khỏi những tranh cãi liên quan đến việc chỉnh sửa ảnh, như thay đổi màu sắc hay chi tiết qua Photoshop. McCurry thừa nhận mình là một “visual storyteller” (người kể chuyện thị giác), và cam kết chỉ can thiệp ở mức tối thiểu để giữ ranh giới giữa nghệ thuật và báo chí.
Với “Afghan Girl” – bức chân dung trầm lặng mà lay động, với hành trình ghi lại những câu chuyện chiến tranh, văn hóa, con người suốt hàng thập kỷ, Steve McCurry đã khẳng định mình là một người kể chuyện bằng hình ảnh đầy đắm say trong thế giới hiện đại.
Vân Quỳnh – Sơn Lâm



















