Có một tác phẩm âm nhạc nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi đã khiến người ta lập tức tranh luận, đó là tác phẩm “4′33″” của nhà soạn nhạc người Mỹ John Cage. Tác phẩm ra đời năm 1952, và từ đó đến nay, nó vẫn khiến không ít người cảm thấy bối rối. Bởi lẽ trong suốt bốn phút ba mươi ba giây, người biểu diễn không chơi bất kỳ một nốt nhạc nào. Cái mà khán giả nhận được là những âm thanh của chính họ: tiếng ghế cọt kẹt, tiếng hắng giọng, tiếng gió lùa qua cửa, thậm chí là sự nôn nóng hay hoang mang trong căn phòng im lặng. Với Cage, tất cả những điều đó đều là âm nhạc.
Ngay từ buổi trình diễn đầu tiên vào ngày 29 tháng 8 năm 1952 tại Maverick Concert Hall (Woodstock, New York), “4′33″” của John Cage đã gây nên một phản ứng bao gồm nhiều cảm xúc hỗn loạn. David Tudor – người biểu diễn – chỉ ngồi im, đóng và mở nắp đàn để đánh dấu ba chương, khiến khán giả ban đầu bị choáng váng, có người cho rằng họ bị lừa, thậm chí gọi đây là trò đùa hoặc một sự xúc phạm. Một số có thái độ lúng túng, từ bỏ cuộc trình diễn, lại có người nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những sự lắng nghe tinh tế hơn. Nhà phê bình Kyle Gann gọi đây là “một thử nghiệm tư tưởng sâu sắc”, không phải một trò nhố nhăng, còn người viết trên New Music USA xem “4′33″” như một lời nguyện nghệ thuật, nó khơi gợi khả năng lắng nghe tỉnh thức, giúp ta nhận ra tất cả âm thanh, kể cả những âm thanh vô thức, đều có thể là âm nhạc.
Cage không đùa cợt. Ông muốn khán giả nhận ra rằng không có sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả khi người nghệ sĩ không chạm vào phím đàn hay dây đàn, thế giới vẫn đang vang lên vô số âm thanh, chỉ là chúng ta thường bỏ qua mà thôi. “4′33″” buộc người ta phải lắng nghe, phải chấp nhận rằng âm nhạc có thể đến từ bất kỳ đâu, không chỉ từ nốt nhạc đã được viết sẵn.

Cũng chính vì vậy, tác phẩm này trở thành một thách thức đối với định nghĩa âm nhạc. Nó không phải một trò đùa hay một ý tưởng gây sốc rẻ tiền, mà là một cách để Cage đặt lại câu hỏi: âm nhạc thực sự là gì? Có phải nó chỉ tồn tại trong khuôn khổ những bản nhạc cổ điển trang nghiêm, hay trong những bài hát phổ biến? Hay âm nhạc chính là sự hiện hữu của âm thanh, của khoảnh khắc, của việc chúng ta biết lắng nghe?
Ngày nay, “4′33″” được xem như một trong những tác phẩm tiên phong nổi tiếng nhất thế kỷ XX. Nó mở đường cho những trào lưu nghệ thuật mới, cho những cách sáng tạo “nghe” khác đi. Người ta thậm chí còn từng tổ chức chiến dịch mang tên “Cage Against the Machine” để đưa bản nhạc im lặng này lên vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc Giáng sinh tại Anh, nhưng cuối cùng nó chỉ dừng lại ở hạng 21, một kết quả cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt và sự tò mò mà tác phẩm gợi ra.
Điều đáng nói là, “4′33″” không hề rỗng không. Nó đầy ắp âm thanh của đời sống, đầy ắp sự hiện diện của khán giả và nghệ sĩ cùng nhau trải nghiệm. John Cage đã từng nói: “Im lặng tuyệt đối không tồn tại; những gì chúng ta nghe chỉ là những âm thanh mà ta chưa quen coi là âm nhạc”. Ông muốn mọi người biết rằng nếu chịu lắng nghe, ta sẽ nhận ra thế giới quanh mình chưa bao giờ ngừng ngân vang.
Thái Quỳnh – Nguyệt Nga















