Chỉ khoảng 30 phút trong tiệm gội đầu, tôi đã được nghe đủ thứ âm thanh ồn ào vang lên từ điện thoại của những khách hàng bên cạnh. Người mở video hài nào đó, người xem những đoạn phim ngắn mà trong đó là vô vàn tiếng nói cười, đùa cợt, chửi nhau chan chát… Đây không phải lần đầu tiên tôi bắt gặp cảnh tượng này mà dường như ở không gian nào cũng có thể nghe những âm thanh tương tự. Điều tôi băn khoăn là có gì hấp dẫn ở những đoạn video ngắn nhảm nhí, những cãi vã om sòm, những lời nói chát chúa kia? Trên khắp các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok, Facebook và cả các kênh truyền hình, những chương trình, nội dung giải trí xuất hiện ngày càng nhiều, trở thành món ăn tinh thần phổ biến của công chúng. Nhưng, đáng tiếc rằng, rất nhiều trong số đó là những nội dung nông cạn, thậm chí tục tĩu; những điệu cười vô bổ và hết sức… ồn ào.

Chúng ta đang chứng kiến sự nở rộ của hàng loạt gameshow, chương trình thực tế, vlog giải trí… với nội dung sáo rỗng, kịch bản nhàm chán và đầy chiêu trò gây sốc. Tiếng cười không đến từ sự thâm thúy, mà từ sự nhốn nháo, từ những lời bóng gió tục tĩu. Sức hấp dẫn không đến từ chiều sâu, mà từ các “cú twist” cãi vã, bóc phốt hay khoe thân phản cảm. Người ta băn khoăn không hiểu vì sao các bạn trẻ có thể thức đêm để ngồi xem một người nổi tiếng livestream câu chuyện tình cảm ồn ào của họ. Người ta băn khoăn không hiểu sao những nhân vật hot trên mạng xã hội hiện nay đều luôn rất…ồn ào và cách nói chuyện, tác phong ăn uống, cư xử…thiếu văn hóa như vậy. Những cặp vợ chồng, bạn bè… với kịch bản tranh cãi, chửi bới nhau suốt ngày lại thu hút đông đảo người xem. Và vì sao, ngay cả những kênh truyền hình chính thống nội dung giải trí cũng ngày càng nhạt nhẽo, nhốn nháo? Ngồi xem chương trình “Gặp nhau cuối tuần” trở lại màn ảnh sau 20 năm, tôi thấy nuối tiếc khi những gì hôm nay phần nhiều được xây dựng khá vô vị, gượng gạo và thiếu cảm xúc; không thể nào tìm lại tiếng cười thú vị như trước đây. Có thể ví bức tranh giải trí hiện nay như một bàn tiệc nhiều món: đầy màu sắc, bày biện bắt mắt, nhưng khi nếm vào lại không ít gia vị rẻ tiền và độc hại. Hương vị của sự nhân văn, tinh tế và cảm xúc chân thành dần trở nên xa xỉ.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này nhưng, thiết nghĩ, trước hết có lẽ là do chính cuộc đua thương mại khốc liệt giữa các nhà sản xuất. Trong bối cảnh lượng view, lượt tương tác và doanh thu quảng cáo là “thước đo thành bại”, không khó hiểu khi người ta sẵn sàng đánh đổi chiều sâu bằng độ sốc, đánh đổi nghệ thuật bằng thị hiếu. Chỉ cần một video livestream bóc phốt đạt vài triệu lượt xem, người làm nội dung sẽ nhanh chóng rút ra công thức: càng ồn ào, càng nổi tiếng.
Việc đua nhau chen chân vào mảnh đất được coi là màu mỡ đã tạo nên một sự khủng hoảng sáng tạo. Khi ý tưởng cạn kiệt, đạo đức nghề nghiệp bị xem nhẹ, nhiều người chọn con đường ngắn nhất: thổi phồng, làm giả, tạo kịch tính rẻ tiền. Giải trí khi đó không còn là sáng tạo nghệ thuật, mà trở thành sân khấu của “diễn viên bất đắc dĩ”, của những chiêu trò phi đạo đức. Mạng xã hội mở ra cơ hội cho tất cả mọi người ở mọi thành phần, lứa tuổi, ngành nghề… Người ta có thể bỗng nhiên nổi tiếng và đổi đời sau một vài video lạ; có thể từ một người không có việc làm trở thành một nhân vật được hâm mộ, được săn đón. Đối với nhiều người đó là một giấc mơ và họ sẵn sàng chạy theo bằng mọi cách. Khi người ta càng đổ xô vào mảng sáng tạo nội dung trong khi không có nền kiến thức chuẩn hay không được đào tạo bài bản thì việc tràn lan video kém chất lượng như hiện nay là điều dễ hiểu. Bắt chước những kênh đã nổi trong nước hoặc nước ngoài; làm những thứ lạ lùng, giật gân, kịch tính, nhảm nhí theo trend… người ta có thể làm bất cứ điều gì miễn là có lượt xem vì cái họ quan tâm là lợi nhuận chứ không phải là giá trị của những sản phẩm mình tạo ra.
Sở dĩ những người làm nội dung cẩu thả, vô bổ ấy vẫn có đất tồn tại là bởi chính sự dễ dãi của khán giả. Khi người xem thụ động, ít chọn lọc, dễ bị cuốn theo trào lưu, thì vô hình trung chính họ đã nuôi dưỡng những nội dung độc hại. Một cộng đồng thích “drama”, nghiện “phốt” và say mê những cuộc đấu khẩu sẽ khiến các nhà sản xuất càng có lý do để… không thay đổi. Câu chuyện này cũng là hồi chuông báo động đối với ngành văn hóa về vai trò định hướng thẩm mỹ cho công chúng, về sự xuống cấp của những giá trị, chuẩn mực đạo đức. Tại sao những cuốn sách hay, những chương trình nghệ thuật công phu, những bài viết sâu sắc, chứa nhiều kiến thức thì ít được xem và chia sẻ trong khi các đoạn phim đầy tiếng chửi bởi lại tràn lan? Đó là câu hỏi mà bất cứ ai có trách nhiệm với sự phát triển của xã hội, với văn hóa đều cần phải băn khoăn tìm câu trả lời.

Nền giải trí ồn ào không chỉ gây mệt mỏi, mà còn để lại những tổn thương văn hóa nghiêm trọng. Giới trẻ sẽ lớn lên cùng những thần tượng nổi từ scandal chứ không phải tài năng. Họ học cách nổi tiếng nhanh, kiếm tiền dễ; họ xem nhẹ vai trò của kiến thức và học hành bài bản. Họ quên đi những chuẩn mực trong ứng xử. Lý tưởng sống dần bị thay thế bằng ảo vọng và sự hào nhoáng bề ngoài.
Hệ lụy mà nó mang lại không chỉ dừng ở một vài cá nhân, mà còn lan rộng trong cộng đồng. Việc quá quen với những “món” mang tính chất ăn liền, hời hợt, nông cạn sẽ khiến khán giả dần mất khả năng cảm thụ giá trị nghệ thuật đích thực. Những tác phẩm văn hóa tử tế, dù có xuất hiện, cũng dễ bị lấn át bởi sự ồn ào. Nói cách khác, khi tai đã quen với tiếng ồn, thì tiếng thì thầm của sự tinh tế sẽ bị lãng quên. Điều này khiến tôi nhớ tới cuốn sách “Giải trí đến chết” của Neil Postman. Đúng như những gì tác giả viết, điều đáng sợ của thế giới sẽ là con người ta bị cuốn vào những niềm vui vô bổ, tầm thường và chết chìm trong đó. Họ sẽ không bận tâm gì nhiều ngoài những vui chơi, những câu chuyện giật gân, trò giải trí tẻ nhạt…. Họ sẽ lười suy nghĩ, lười băn khoăn về những giá trị thực sự của cuộc sống. Tất cả những hời hợt ấy tác động và định hướng tư duy, lối sống của họ…. Và chính những điều này là thứ virus kinh khủng đối với xã hội, nhất là với người trẻ. Cuối sách “Giải trí đến chết” có đoạn rằng: “Vì cuối cùng, ông ấy đang cố gắng nói với chúng ta rằng, điều khiến những người trong Brave New World đau khổ không phải là họ bận rộn cười nói thay vì suy nghĩ, mà là họ không biết họ đang cười về điều gì và tại sao họ lại ngừng suy nghĩ.” Và, đúng như lo ngại của ông, sẽ đến lúc những thứ chúng ta ghét không hủy hoại chúng ta mà chính những thứ chúng ta yêu thích sẽ hủy hoại chúng ta.
Dẫu biết, giải trí là quyền được tận hưởng niềm vui, là xem những gì người ta muốn và thấy thích thú, nhưng, thiết nghĩ, niềm vui ấy cần được xây dựng trên nền tảng lành mạnh và nhân văn. Chúng ta cần có trách nhiệm với chính bản thân mình và cả với cộng đồng. Để thay đổi, để chấn chỉnh tình trạng hiện nay, cần sự chung tay của nhiều phía. Trước hết, khi ý thức tự giác của mọi người chưa cao, các cơ quan quản lý cần mạnh tay kiểm soát nội dung độc hại, định hướng sản xuất một cách chuyên nghiệp và có chiến lược dài hơi. Không thể để “rác tinh thần” ngập tràn với danh nghĩa tự do sáng tạo. Bên cạnh đó, cần tạo không gian và đầu tư cho các sản phẩm nghệ thuật tử tế bởi khán giả xứng đáng được thưởng thức những món ăn tinh thần bổ dưỡng. Chúng ta cần lan tỏa những nội dung hay, đẹp; tăng cường giáo dục và định hướng thẩm mỹ cho công chúng.
Người làm nội dung không chỉ phải tuân thủ nghiêm các quy định, các chuẩn mực văn hóa mà còn cần ý thức được trách nhiệm của mình với cộng đồng. Một gameshow, một video clip hay một vở diễn, dù nhỏ, vẫn có thể gieo hạt giống tử tế nếu được tạo ra từ trái tim và trí tuệ. Ngược lại, một lời nói, một hành động không đẹp có thể tác động đến rất nhiều người, đặc biệt thế hệ trẻ. Vậy nên, đừng xem thường hệ quả của những sản phẩm mình tạo ra và đừng chạy theo lợi nhuận bằng mọi giá.
Về phía khán giả, chúng ta cần học cách thưởng thức có chọn lọc và có trách nhiệm với những gì bản thân dung nạp vào. Đừng nhấn nút “like” cho những điều nhảm nhí bởi mỗi cú click chuột đều là một lá phiếu cho sự tồn tại của nó trong xã hội. Mỗi cá nhân cần không ngừng học hỏi, nâng cao tiêu chuẩn và khả năng cảm thụ của mình; tẩy chay những nội dung độc hại và cần khó tính hơn trong việc tiếp nhận các sản phẩm giải trí.
Câu hỏi “Bao giờ giải trí bớt ồn ào?” sẽ khó trả lời bằng một thời điểm cụ thể. Nhưng nếu hôm nay, mọi người, từ nhà sản xuất đến khán giả, cùng nhau quyết tâm hành động thì chắc chắn trong nay mai mong muốn về một thị trường giải trí thực sự nhân văn, lành mạnh sẽ sớm trở thành hiện thực. Chúng ta cần để mọi người thấy được rằng: giải trí không cần phải ồn ào để nổi bật, mà cần đủ chân thành để chạm tới trái tim!
Trang Đoan















