Nhạc sỹ Tùng Vinh (Ngô Tùng Vinh) sinh năm 1949, tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam; hội viên Ban Âm nhạc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Nhạc sỹ Tùng Vinh là người gắn bó trọn đời với Trường Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An cho tới lúc nghỉ hưu. Ông mất năm 2014, tại thành phố Vinh.
Tôi nhớ, năm 2005 Tùng Vinh vào Vũng Tàu thăm con trai và con dâu làm việc ở Đoàn Ca Múa Nhạc Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một tối nọ, vào dịp gần cuối năm, Tùng Vinh đến chơi nhà tôi ở khu tập thể Tỉnh ủy. Khu tập thể này chỉ dành cho gia đình có người công tác trong các bộ phận, cơ quan khối Đảng.
Lâu ngày gặp lại nhau, tay bắt mặt rạng, Tùng Vinh hết lời khen khí hậu nơi đây tuyệt vời, con người nơi đây ai cũng thân thiện, dễ gần. Tôi bảo:
– Cũng tùy, thân thiện hay không, cốt ở mình nữa ông ạ!
Tùng Vinh thổ lộ ý định những năm cuối đời sẽ chuyển vào Vũng Tàu sống và sáng tác.
Tôi thật sự vui với sự háo hức, nhiệt tình của Tùng Vinh. Nơi đất khách quê người, có thêm được một người bạn đồng hương, lại cùng “nhóm máu” văn nghệ, cùng có chung chữ “Tùng” đưa cay với nhau thì quá tuyệt vời!
Lại nói, hai gã – một nhà thơ, một nhạc sỹ, vừa nhâm nhi vừa chuyện trò rổn rảng với nhau đến tầm 10 giờ đêm, nhạc sỹ Tùng Vinh bảo:
– Thôi, dừ cũng hơi khuya rồi, trước lúc về mình sẽ hát tặng vợ chồng Tùng Bách và các cháu ca khúc “Mùa biển hẹn” mình viết về biển Cửa Lò quê choa, cậu nghe coi thử có chút hơi hướm mô của biển Vũng Tàu không nha?
Tôi nói:
– Nhà mình chẳng có đàn sáo chi cả, cậu hát chay à?
Tùng Vinh cười khà khà… rồi bảo hát chay mới phê! Ừ, phê thì hát.
Hát xong “Mùa biển hẹn” – hình như mấy li rượu nhâm nhi nãy giờ mới đến kỳ kích hoạt, đang ngồi ở ghế sô pha, Tùng Vinh vụt đứng dậy, vẻ dõng dạc:
– Biển hát rồi, dừ đến rừng. Mình sẽ hát tặng gia đình bài “Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời” của Y Phôn Ksor, một cây đại thụ âm nhạc của khu vực Tây Nguyên.
Trời ạ, bài này ca sỹ Y Moan Ênuôl hát thì hay hết nước chấm, còn Tùng Vinh hát với giọng vừa to, vừa vang, lại còn mô li phê cả lời bản gốc: “Hát giữa mọi người không ngại ngần”, thì anh lại hát là “Hát giữa mọi người không cần mi cơ rô”. Đã thế, Tùng Vinh lại vừa hát vừa đấm cửa, gõ nhịp sầm sầm…
Không hiểu vì quá “thăng hoa” hay vì ngấm tý cay cay mà Tùng Vinh cứ hát đi hát lại điệp khúc “Hát giữa mọi người không cần mi cơ rô”?
…Và thế là từ đâu bỗng lục cục, lộp bộp tiếng gạch đá xối xả vang lên trên mái fibro xi măng của nhà tôi. Đêm khuya nên nghe cứ rợn cả sống lưng!
Thấy sự chẳng lành, tôi chỉ tay lên trần nhà, ra hiệu cho Tùng Vinh ngừng hát. Tiếng hát vừa ngưng, không gian khu tập thể Tỉnh ủy trở lại yên ắng.
Vĩ Thanh
Khoảng hai tuần sau, bà tổ trưởng dân phố tìm gặp tôi thông báo:
– Chú Bách ạ, theo phản ánh của các hộ trong khu tập thể Tỉnh ủy, thời gian vừa rồi chú có tổ chức bạn bè thơ ca, hát xướng vào ban đêm, ảnh hưởng đến vấn đề sinh hoạt, ngủ nghỉ của bà con, nên đợt này gia đình chú không đạt danh hiệu Gia đình văn hóa!
Tôi vui vẻ chấp nhận và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu, khắc phục, không để xảy ra trường hợp nào tương tự trong thời gian tới.
Chuyện gia đình Tùng Bách không đạt danh hiệu Gia đình văn hóa hồi ấy nhiều người biết. Chỉ nhạc sỹ Tùng Vinh không biết, mãi mãi anh không thể biết!
Lê Khánh Thy
(Theo lời kể của nhà thơ Tùng Bách)















