Với mỗi đời người trên những chặng đường tranh đấu, mưu sinh, có thể không nhớ hết bàn chân mình đã đặt đến bao nhiêu vùng đất, và cũng có thể không nhớ hết những nơi mình đã dừng chân. Nhưng rồi sẽ có những chốn, những nơi, một hẻm núi, một xóm nghèo, một bến sông… cho dù thoáng gặp, cho dù dừng lại không lâu nhưng vẫn kịp in dấu, giữ lại một phần hồn ta. Nơi chốn ấy như hòn than âm ỷ dưới tro nóng, chờ dịp bùng lên cháy đỏ. Và lúc này ta nhận ra rằng mình đã yêu mảnh đất ấy biết bao. Tình yêu ấy cứ đằm sâu theo tháng ngày và luôn vẫy gọi ta về. Với tôi, chốn đó có cái tên gọi quá đỗi thân thương, quá đỗi dịu dàng, bến Tam Soa!

Và hôm nay tôi đã được trở lại với bến sông sau 51 năm vật đổi sao dời. 51 năm, một đời người nhưng núi vẫn là núi ấy, và sông vẫn là sông ấy. Và ngã ba sông vẫn mênh mang mây núi, bãi bờ, thôn mạc… Tôi đứng lặng bên bến nước, thả hồn trở về với những năm tháng mù xa. Bến Tam Soa đây rồi, và cầu Linh Cảm kia, ngày đó là bến phà đêm ngày cõng xe pháo, đưa bộ đội đi đánh giặc, ngày đêm lầm lũi dưới trời bom đạn giặc. Ngày đó trực chiến trên trận địa, hàng ngày dõi theo lũ giặc trời, tuổi trẻ trắng trong non nớt, tôi chưa kịp cảm nhận hết khí thiêng nơi vùng đất. Phía đông là dãy Ngàn Hống, vòng ra hướng bắc là núi Đại Huệ, tiếp đó là núi Thiên Nhẫn, và tây nam là núi Dăng Màn. Xa xa là dãy Ngàn Trươi mịt mờ sương khói. Một vòng cung núi trập trùng, phía ấy Nghệ An, bên này Hà Tĩnh. Máy bay giặc mỗi lần từ tàu biển lẻn vào đánh phá luôn bám theo vòng cung này lượn vòng ẩn náu. Những tốp máy bay rập rình lẩn khuất trong mây trong núi để bất ngờ lao đến.
Trận địa rải đóng trên những ngọn đồi bao quanh bến vượt, những ngọn đồi ở Đức Sơn, sở chỉ huy lúc ở bờ đê lúc giữa cánh đồng Đức Phong. Những trận đánh tơi bời lửa khói, bom rơi như mưa, trận địa mịt mù và đồng đội ngã xuống… Chiều mưa dăng dăng, giữa cánh đồng khói hương vật vờ quằn quại, đưa đồng đội về với đất dòng người bước chầm chậm lặng lẽ cúi đầu…

Mùa thu năm nay trở về thăm bến sông xưa khi mùa chỉ còn lại mấy ngày. Chỉ mấy ngày thôi mà mùa vẫn kịp lên tiếng bằng những cơn mưa lớn khiến nước Ngàn Sâu, Ngàn Phố dâng cao. Và bến Tam Soa nơi hai sông gặp nhau nước cũng đã dềnh lên để sông La mạnh mẽ đến bất thường.
Tôi vừa đi qua Đức Lạc, Đức Yên… Đức Thọ hôm nay đẹp mơ màng như người con gái sông La chiều chiều xuống bến sông xắn quần xõa tóc làm vấn vương mấy chàng pháo thủ. Tôi đi dọc Sơn Bằng, Sơn Châu, Sơn Phố, đã viếng phần mộ danh y Hải Thượng Lãn Ông và quay về với phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú trên đồi cao nhìn xuống bến Tam Soa. Bến Tam Soa, nơi hợp lưu của hai dòng sông, Ngàn Phố từ Hương Sơn xuống và Ngàn Sâu từ Hương Khê qua.
Hương Sơn, Hương Khê, tên gọi hai vùng đất tuyệt đẹp này được gọi từ bao giờ hay chốn linh thiêng đã tự bật lên tên gọi? Tôi miên man trong dòng mê tưởng với vùng núi sông huyền thọai, vùng đất tụ hội linh khí sinh ra biết bao hào kiệt, nơi hội tụ nhiều dòng họ lẫy lừng, nào Đinh Nho, nào Nguyễn Khắc…
Ngày đó tôi đâu biết mình đang được sống trên mảnh đất thiêng mà chỉ biết ngã ba sông đã in dấu trong hồn với mênh mang mây núi đất trời. Ngã ba sông với mặt nước in bóng chiều ráng đỏ, màu đỏ của lửa bom, màu đỏ của ánh đèn dù những đêm máy bay quân thù quần thảo, dội bom trọng điểm bến phà Linh Cảm.
Tam Soa, ba triền cát vàng như lụa, ba dải lụa mềm như mây. Tam Soa nước thơm, hương của núi, hương của sông (khe). Vùng đất lành cho chim đậu, vùng sông núi thơm hương sẽ thơm mãi tới muôn sau.
Nguyễn Ngọc Lợi















