Biên tập là nghề… gian khổ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tôi chắc rằng không ít nhà văn cảm thấy khó chịu khi đọc một tác phẩm mà thấy nó đã từng được đăng ở tờ báo, tạp chí khác. Họ có thể đổ lỗi cho biên tập viên ban chuyên môn của các “tờ” đó thiếu sâu sát, thiếu chuyên nghiệp, không mở rộng vùng đọc. Khổ nỗi, biên tập viên cũng là con người, họ không có nghìn tay nghìn mắt, sức đọc không thể bao quát cả một vùng mênh mông (văn học nghệ thuật nói chung). Chưa kể, tác giả không trung thực khi gửi tác phẩm, giấu nhẹm, thậm chí còn đổi tên tác phẩm để được đăng nhiều nơi.

Thực tình, tôi cho rằng biên tập là một nghề gian khổ. Ngoài việc phải vật lộn với bản thảo (những bản thảo vì nhiều lẽ mà phải “cứu”) thì còn là việc “làm xong rồi… mất công”. Bởi tác phẩm đã đăng nơi khác, do tác giả quá vô tư, quá ham… công bố.

Tôi nhớ khá nhiều lần vừa nhận được tác phẩm của các tác giả cũng có tiếng, đọc lướt thấy thú vị, nhưng còn phải chỉnh sửa khá nhiều các kiểu lỗi ẩu của người viết, bèn bắt tay vào làm ngay. Nhưng hỡi ôi, làm xong, tự dưng vui tay search trên mạng, dè đâu lòi ra cái tác phẩm mà chính mình vừa biên tập đã đăng trên báo khác cũng… vừa mới đây thôi, cách chừng đôi ba giờ đồng hồ. Hoặc sau khi vất vả biên tập, đề xuất lên cấp trên, đang đợi cấp trên duyệt, bỗng dưng thấy tác giả hồn nhiên khoe tác phẩm đã đăng báo khác. Đấy là may mà có kết bạn Facebook, chứ không thì báo mình đăng rồi mới nhận được thông tin từ… bạn đọc khác về tác phẩm kia đã đăng đâu đó từ lâu.

Với những biên tập viên làm việc tại các cuộc thi văn chương, báo chí thì phát hiện phạm quy còn là một nỗi khổ tâm ghê gớm. Tỉ lệ tác phẩm sau khi đăng mới phát hiện “phạm quy” rất nhiều. Phạm quy chủ yếu là tác phẩm gửi dự thi đã đăng nơi khác. Với các cuộc thi văn chương phổ biến, rất hiếm có cuộc thi mà thể lệ chấp nhận các tác phẩm đã đăng trước đó. Thường thì trong thể lệ luôn yêu cầu “Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa từng công bố trên bất cứ phương tiện truyền thông nào như báo, tạp chí, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội…”. Nói chung, yêu cầu của thể lệ phải rất chặt chẽ, đề phòng tác giả “lách” luật. Và các tác phẩm bị tố phạm quy thường là do các tác giả khác gửi lại hình ảnh đã chụp trang báo, tạp chí nào đó đã đăng tác phẩm trước đây, để mong sẽ có công bằng với các tác phẩm, tác giả dự thi khác. Đối với các cuộc thi văn chương, nếu tác giả gửi tác phẩm phạm quy của mình cho đơn vị tổ chức là lấy đi cơ hội của các tác phẩm dự thi khác. Lẽ ra một tác phẩm khác đã được công bố, cơ hội tìm kiếm giải thưởng chất lượng của BTC cũng mất đi không ít.

Sẽ không may cho biên tập viên, nếu họ nhận bài, biên tập và đề xuất, thậm chí suôn sẻ báo in ra, nhẹ thì nhận được tin tác phẩm đó đã đăng báo khác, nặng thì nhận tin tác phẩm đó đã đăng… nhiều báo khác. Nặng hơn, là cả hai, ba báo đều đăng cùng thời điểm. Do đó, để tránh bị “mất công”, các biên tập viên khi làm việc với bản thảo, thao tác đầu tiên nên làm là search google, hoặc tìm kiếm chuyên sâu để tìm ra tác phẩm đã đăng nơi khác nhưng với tên khác, hoặc chắp nối nhiều đoạn với nhau, hai là liên hệ trực tiếp với tác giả (có tác giả gửi tác phẩm nhưng liên hệ email không trả lời, gọi điện nhiều lần không nghe máy).

Biên tập viên sẽ có thể bị cấp trên khiển trách. Khi đó, họ nên trách mình thiếu cẩn trọng, quá tin tưởng vào tác giả, cứ nghĩ tác giả yêu quý báo mình lắm mới ưu tiên gửi tác phẩm. Thứ nữa, họ chỉ có thể trách tác giả quá… thực dụng. Một bài viết, một tác phẩm sao có thể gửi cùng lúc nhiều báo, tạp chí?

Theo tôi, có đôi, ba kiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng một tác phẩm đăng nhiều nơi.

Thứ nhất: Một tờ báo, tạp chí nào đó chủ trương đăng lại các tác phẩm, không quan trọng tác phẩm đã đăng ở đâu, miễn là “hay”, theo tiêu chí của họ. Nên các nơi này thường chủ động mời gọi tác giả, chủ động tuyển chọn tác phẩm từ các nguồn đã công bố.

Thứ hai: Tác giả gửi bài một thời gian, không thấy báo đăng, không thấy hồi âm, họ tự gửi đi địa chỉ khác.

Thứ ba: tác giả cùng lúc gửi cho nhiều địa chỉ báo, tạp chí, hi vọng báo này không đăng thì báo khác đăng, càng nhanh càng tốt. Việc gửi này, có tác giả công khai vài địa chỉ, thậm chí cả hàng chục địa chỉ email cùng lúc. Có tác giả cùng lúc gửi cho nhiều địa chỉ, nhưng “lịch sự” và “thận trọng” hơn là gửi cho mỗi địa chỉ một email riêng. Chiêu này khiến không địa chỉ nhận bài nào biết được tác giả còn gửi những đâu, nên sẽ chọn đăng một cách công tâm.

Có nhiều tác giả, khi bị biên tập viên hỏi vì sao làm thế, hoặc đã biết bị đăng trùng, nhưng cố tình giấu nhẹm, thì họ đưa ra các lí do như sau:

Tác phẩm gửi đi, chờ một thời gian không thấy đăng, nên gửi nơi khác; gửi cùng lúc nhiều nơi, cơ hội được đăng cao hơn; để chứng minh cho các biên tập viên từ chối tác phẩm của mình thấy rằng trình độ của họ… “lùn” hơn các biên tập viên báo khác. Bởi họ đã từ chối tác phẩm, mà báo khác (to hơn chẳng hạn) còn đăng, còn khen đấy thôi.

Thực tình, việc làm này, cách nghĩ này của tác giả, theo tôi là thiếu tôn trọng những địa chỉ mà họ gửi bài vở cộng tác.

Bởi: khác với báo điện tử, các báo in, tạp chí giấy (trừ nhật báo) thì đều có định kì xuất bản. Tuần báo thì 1 tuần mới ra 1 số. Bán nguyệt san thì nửa tháng 1 số. Nguyệt san thì 1 tháng 1 số. Tạp chí thì có nơi 1 tháng 1 số, nơi thậm chí 3 tháng mới ra 1 số. Không ít ấn phẩm cả năm, vài năm mới xuất bản một lần. Vì vậy, có thể nói phần lớn các báo, tạp chí giấy đều phải xử lí rất nhiều bài vở. Nhiều bài đã được duyệt đăng, nhưng đến lúc sát giờ đi in lại bị bóc vì nhiều lí do. Trong khi nhiều tác giả vừa gửi bài hôm trước, đã gọi điện thúc giục biên tập viên đọc, cho ý kiến và yêu cầu đăng ngay. Họ nôn nóng, muốn được công bố ngay tác phẩm của mình cho “nóng hổi”. Họ không chấp nhận phải đợi chờ.

Muốn không đợi chờ lâu thì có thể đăng trên báo điện tử, nhưng họ lại… không chịu, tự cho rằng đăng điện tử tuy tính lan tỏa cao hơn, nhưng lại… kém sang hơn bản in giấy. Tuy thế, họ lại rất tự mâu thuẫn. Sự tự mâu thuẫn này dẫn đến một hành vi thiếu tôn trọng cơ quan báo, tạp chí nữa là: ngay sau khi có tin bài đã in, tác giả lập tức gửi đăng điện tử các báo khác, trong khi các cơ quan báo, tạp chí còn chưa kịp phát hành. Báo, tạp chí nào cũng có các phiên bản điện tử, họ cũng muốn khai thác bài viết trên hệ thống điện tử của họ lắm chứ.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ở đây, tôi không nói đến trường hợp các tác phẩm “bị đăng chộp giật”. Bởi có những tác phẩm của các nhà văn, tác giả hot, vừa có tin in trên báo, tạp chí nào đó là có ngay một “đội” chuyên tìm cách lấy được bản thảo tung lên mạng xã hội, các trang Youtube để câu view, câu like… Mà tôi chỉ nói đến những tác giả chủ động làm việc đó.

Không có văn bản nào quy định bài vở gửi đến bao lâu không thấy đăng thì không đăng. Có tác phẩm gửi đến sẽ được chọn đăng ngay, vì đúng thời điểm, đúng nội dung đang cần hoặc lúc biên tập viên chưa tìm được tác phẩm ưng ý để đăng. Có tác phẩm gửi đến vài tháng, có khi cả năm mới đăng, vì lượng bài vở lớn và biên tập viên còn phải cân đối đề tài và nhiều yếu tố khác cho một số báo. Có tác phẩm “hẩm hiu” tới nỗi chất lượng tốt, nhưng lại bị “lạc vào thùng rác của hộp thư” do những sai sót nào đó của… hộp thư điện tử. Vì thế, khi làm việc ở báo, tôi thi thoảng lại lục tìm thùng thư rác của hộp thư xem có thư nào vô tình bị đẩy vào đó hay không. Nói chung, vì nhiều lí do, nên không có quy định, nhưng các tác giả thường tự thấy sau vài ba tháng báo không đăng sẽ tự rút về gửi báo khác. Có người cẩn thận, sẽ gửi mail xin rút để biên tập viên được biết.

Nói đến đây, thì ít ra những tác giả “hồn nhiên” như đã nêu có thể hiểu rằng: đối với các cơ quan báo, tạp chí, nhuận bút trả cho bài vở có cao hay thấp, thì cơ bản đều muốn báo, tạp chí của mình là nơi đầu tiên, duy nhất công bố tác phẩm của tác giả. Cho nên họ mới cần biết bao những “cộng tác viên ruột”. Bởi cộng tác viên ruột là những tác giả luôn sẵn sàng gửi cho họ những tác phẩm mới nhất, chất lượng nhất, trước nhất và có thể cả duy nhất. Nên khi họ được cộng tác viên nói “Bài này tôi nhất định phải viết cho báo A; truyện này nhất định chỉ đăng báo B…” thì còn hạnh phúc nào hơn.

Đối với các tác giả. Có những tác giả, dù thời cuộc có đổi thay thế nào, ai là người giữ vị trí quan trọng trong cơ quan báo, tạp chí nơi họ cộng tác… thì họ vẫn kiên định thủy chung với “nó”. Bởi đối với họ, đó là địa chỉ đáng tin cậy, là nơi đã chắp cánh cho những sáng tác đầu tiên, hay một giai đoạn quan trọng nào đó trong sự nghiệp của họ. Không ít tác giả khác thì ngay lập tức “quay gót” khi không vừa lòng, như nhuận bút vì lý do sơ suất nào đó quên trả, hoặc trả chậm, hay “quên không mời tham gia một sự kiện quan trọng” chẳng hạn, thậm chí lãnh đạo mới của cơ quan đó là kẻ họ “không ưa”.

Việc một tờ báo, tạp chí nào đó từ chối tác phẩm, nhưng tờ báo, tạp chí khác vẫn dùng là  hết sức bình thường. Điều đó phụ thuộc vào quan điểm và tiêu chí của mỗi biên tập viên, mỗi tờ báo. Tôi từng chứng kiến một “giải cao” ở một cuộc thi văn chương nọ đã tuyên bố giải thưởng cao này khiến nhà văn “kia”… sáng mắt ra, vì đã từ chối tác phẩm khi nhận được. Đây là một tuyên bố… trẻ con và không tôn trọng bất cứ ai làm công việc liên quan đến văn chương. Bởi như nhà thơ Nguyễn Hữu Quý từng nói: Ngay cả giải Nobel thực ra cũng là tiêu chí của một tổ chức mà thôi, không phải là tiêu chí của cả nhân loại. Dùng phép so sánh kiểu đó sẽ không bao giờ có sự công bằng. Nhà văn phải luôn tự nhận ra chính mình, kể cả quá trình tìm kiếm đó có nhọc nhằn bao nhiêu, dù cho có người tìm thấy rất nhanh, có kẻ lại cả đời không thể tìm thấy.

Dù thế nào, khi đã lựa chọn gửi tác phẩm của mình đến một cơ quan xuất bản nào đó, tác giả nên tôn trọng địa chỉ mà mình tin tưởng gửi gắm tác phẩm. Tham gia một cuộc thi, hay gửi bài đến một tổ chức nào có nghĩa là phải tôn trọng “luật chơi” của tổ chức đó. Và quan trọng nhất, tôn trọng bản thân cũng là tin tưởng vào chính mình.

Phạm Thanh Thúy