“Bình minh xa xanh”, bài thơ trong ngày vui chiến thắng

Nhà văn Võ Văn Hải, sinh năm 1950, hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An. Ông từng tham gia quân ngũ trong đợt tổng động viên năm 1972 khi đang là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tháng 12/1972, ông trở lại học tại trường và tốt nghiệp năm 1973. “Bình minh xa xanh” được Võ Văn Hải sáng tác vào 14 giờ, chiều 30 tháng 4 năm 1975, một ngày lịch sử đặc biệt của đất nước khi ông đang công tác tại nhà máy ô tô B230, Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An.

Nhà văn Võ Văn Hải

Không khí hân hoan của niềm vui chiến thắng, những đoàn người gồm công nhân, sinh viên, nhân dân diễu hành trên các con phố, náo nức đón mừng tin vui, cờ hoa rực rỡ, thành phố bừng lên một sinh khí mới; hình ảnh những ngôi nhà đang xây, những ánh lửa hàn lóe lên trong niềm vui bất tận, những cô gái công nhân trên tầng cao “tay bay”  thay cho “tay súng” – biểu tượng của cuộc sống mới xây dựng đất nước, cùng với cảm xúc “Cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập” là cảm hứng chủ đạo của bài thơ.

Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới bạn đọc bài thơ khá đặc biệt này!

Bình minh trên cánh đồng quê. Minh họa: Minh Đăng.

BÌNH MINH XA XANH

Bình minh hé mắt rồi em
Dừng tay “bay” ngắm bình minh Tổ quốc
Đất nước mình trải dài như mái tóc
Bình minh xanh – tô thêm nét yêu kiều.

Phút thiêng liêng giao thừa chiến tranh
Trong trẻo sương mai buồn vui giọt lệ.
Lệ tiễn biệt rơi đẫm bờ Bến Hải
Giờ đã hết, từ phút này – vĩnh viễn
Tất cả lệ – dành cho ngày sum họp.

Ngắm đi em – Sương mai ngậm bình minh
Vui cười trong ánh ngọc
Nhưng đừng quên mắt cha ta đỏ đọc
Cũng chớ quên lệ mẹ già pha máu
Có nơi đâu – máu hòa nước mắt?

Thức dậy đi, hỡi mọi sinh linh trên toàn Tổ quốc
Hãy thức dậy cả từng miếng vá trên đôi vai khô gầy.
Của những con người đã cam chịu khổ đau mà chống giặc;
Hãy thức dậy cả những mầm non trên thân cây nứt toác bởi gang thép chiến tranh.
Trồi lên đi hỡi những mầm xanh cùng mọi sự sống âm thầm trong lòng đất.
Tất! Tất cả! dậy đi, đón bình minh Tổ quốc
Bình minh xa xanh.

Đẹp nhất ngày là buổi bình minh
Từ phút ấy không còn đêm đen kinh khủng
Không còn Sa – tăng Tây phương
Không còn quỷ Đông phương
Hết sạch ma cô hại nòi, hết sạch loài rắn độc
Bay lên nữa! hỡi hồn thiêng Dân tộc
Tổ quốc đã cởi rồi tấm áo ngụy trang và ngả vành mũ sắt.
Gửi tới muôn phương khúc hát hòa bình.

Tôi muốn gọi riêng tuổi xanh
Hãy hướng về anh linh tiên tổ
Hồi tưởng lại: bao trái tim anh hùng từng rỉ máu.
Bao tâm hồn ái quốc – vì việc nước chưa thành – phải quằn quại thương đau.
Mấy ngàn năm tiếng vó ngựa, súng gươm kêu
Và không gian chất chồng tiếng nổ;
Tất cả cho hôm nay.
Vận nước thiêng liêng gọi thế hệ này
Và đêm đen bùng nổ.

Một ngọn cờ trao tay bao thế hệ.
“Tự do, thống nhất, hòa bình…”
Gửi người sau cả sự nghiệp, niềm tin
Mà vẫn ước chính tay mình mang cờ tới đích
Hỡi tuổi xanh trên mọi miền Tổ quốc
Thế hệ này đã cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập
Đảng, Bác cho ta hạnh phúc vô song.

Dừng lại chút nào – tay liềm búa, tay “bay”
Từ phút này chỉ còn xây dựng
Dừng một phút ngắm bình minh Tổ quốc
Bình minh xa xanh
Thiêng liêng vô vàn
Đẹp hơn mọi bức tranh.

30/04/1975