Bức tranh kì bí của Hieronymus Bosch

Tác phẩm Vườn địa đàng trần gian của Hieronymus Bosch - Nguồn Wikipedia

Hieronymus Bosch tên thật là Jheronimus van Aken, sinh khoảng năm 1450 tại ‘s-Hertogenbosch, Hà Lan, và mất ngày 9 tháng 8 năm 1516 tại cùng thành phố ấy. Ông xuất thân từ gia đình họa sĩ lâu đời, với cha và ông nội đều hành nghề vẽ tranh. Bosch lấy nghệ danh từ quê hương, gia nhập Hội Đức Mẹ, một tổ chức tôn giáo địa phương dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, vào khoảng năm 1486, và sống cuộc đời tương đối thoải mái nhờ hôn nhân với một người phụ nữ xuất thân giàu có. Chỉ khoảng 25 bức tranh được xác thực là của ông còn tồn tại đến nay, hầu hết là tam liên họa trên gỗ sồi, tập trung vào chủ đề tội lỗi con người, quỷ dữ và đạo đức Kitô giáo qua những hình ảnh tưởng tượng phong phú, khác biệt hoàn toàn với phong cách Bắc Âu đương thời.

Tác phẩm tiêu biểu nhất của Bosch chính là tam liên “Vườn địa đàng trần gian” (The Garden of Earthly Delights), hoàn thành trong khoảng 1490-1510. Bức tranh dầu trên gỗ sồi này cao 185,8 cm, rộng tổng cộng 390 cm khi mở ra, với phần trung tâm rộng 172,5 cm và hai cánh mỗi bên rộng khoảng 76,5 cm, hiện trưng bày tại Bảo tàng Prado ở Madrid từ năm 1933 sau khi chuyển từ tu viện El Escorial. Khi đóng lại, mặt ngoài hiện cảnh ngày thứ ba của công cuộc sáng thế theo Kinh Thánh, với thế giới sơ khai trong tông xám đơn sắc, Chúa ngự trị trên nền đất trời hỗn mang, thực vật bắt đầu mọc lên mà chưa có dấu hiệu của con người hay động vật.

Mở ra, bức tranh lộ ba phần liên tiếp theo trình tự thời gian Kitô giáo. Phần trái miêu tả vườn Eden ngay sau khi Chúa tạo ra Eva từ xương sườn Adam. Chúa đứng giữa hai người, tay nắm Eva giới thiệu cho Adam đang ngồi tỉnh thức. Cảnh quan xanh tươi, động vật hài hòa như sư tử ăn cỏ bên nai, nhưng đã xen lẫn chi tiết dị thường như chim khổng lồ nuốt ếch, kỳ lân uống nước, cấu trúc đá kỳ quái và sinh vật lai tạp như cá có chân, gợi ý sự bất ổn tiềm ẩn ngay từ thiên đường nguyên thủy.

Tác phẩm Vườn địa đàng trần gian của Hieronymus Bosch – Nguồn Wikipedia

Phần trung tâm rộng lớn bùng nổ với hàng trăm thân hình khỏa thân đa dạng chủng tộc, da trắng hồng hào vui đùa trong cảnh quan bao la đầy trái cây khổng lồ như dâu tây, cherry, hồ nước trong veo và cấu trúc hữu cơ đồ sộ hình cầu, tháp xoáy. Con người cưỡi thú lạ, chui vào quả mọng, bơi lội cùng cá khổng lồ, hòa quyện với thiên nhiên theo cách vừa ngây thơ vừa tràn đầy dục vọng. Nhạc cụ khổng lồ như harp, lute xen lẫn cơ thể, nhóm người da đen và da trắng cùng tham gia, tượng trưng cho lạc thú trần tục lan tỏa toàn cầu. Những chi tiết như đôi tình nhân trong quả cầu thủy tinh hay nhóm người quay vòng quanh hồ nước gợi cảnh lạc vườn giả tạo, nơi dục vọng thống trị mà không có dấu hiệu Chúa hiện diện.

Phần phải chuyển đột ngột sang địa ngục tối tăm hỗn loạn, với lửa cháy, quỷ dữ lai tạp tra tấn tội nhân. Nhạc cụ biến thành dụng cụ hành hạ, thân thể bị xuyên

thủng bởi dao kiếm khổng lồ, nuốt chửng bởi sinh vật ghê rợn, hoặc bị nghiền nát dưới harp khổng lồ. Hình ảnh nổi bật là người cây với thân trứng vỡ, đầu đội đĩa có quán rượu, nhìn thẳng người xem trong tuyệt vọng. Bosch sử dụng màu sắc rực rỡ ở phần lạc vườn đối lập bóng tối u ám phần địa ngục, tạo chiều sâu mê hoặc qua các chi tiết tinh xảo.

Ý nghĩa bức tranh vẫn gây tranh cãi qua nhiều thế kỷ. Nhiều học giả xem đây là lời cảnh báo về dục vọng dẫn đến hình phạt vĩnh cửu, với lạc vườn trung tâm là thiên đường giả mạo dụ dỗ con người sa ngã vào tội lỗi. Một số cho rằng Bosch chịu ảnh hưởng từ các phong trào tôn giáo đương thời hoặc phê phán xã hội phóng túng. Bức tranh từng thuộc sở hữu nhà Nassau ở Brussels, sau đó Philip II của Tây Ban Nha sưu tầm, phản ánh sức hút với tầng lớp quý tộc của nó. Ảnh hưởng của bức tranh lan rộng, từ Pieter Bruegel thế kỷ 16 đến các họa sĩ siêu thực như Salvador Dalí và Joan Miró thế kỷ 20, coi Bosch là tiền bối của nghệ thuật tưởng tượng vô thức. Ngày nay, “Vườn địa đàng trần gian” thu hút hàng triệu lượt xem tại Prado, khơi gợi suy tư sâu sắc về bản chất dục vọng, tội lỗi và số phận con người qua thế giới kỳ quái mà Bosch dựng nên một cách tài tình. Nhiều thế kỉ đã trôi qua, nhưng bức tranh của Bosch vẫn chứa đựng những kì bí mà con người bao đời không thể lý giải, thấu hiểu rốt ráo. Đó cũng chính là một trong những sức hút của nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng, khiến tác phẩm luôn luôn mới mẻ và lôi cuốn người xem.

Phương Thanh – Như Yến