26.7 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng 4 15, 2026
Trang chủ Văn xuôi Cánh nhạn bay

Cánh nhạn bay

24/6/202x

Im lặng để bước đi.
Vốn dĩ vẫn luôn nhớ đến một người.

– Nhật kí của một traveler –

1.

Hàng trăm cánh nhạn bay rợp phía tây phủ kín cả một khoảng trời. Chúng bay lên cao rồi lại hạ xuống từng nhịp sóng, bao nhiêu lần rồi mưa mới bắt đầu đổ xuống bên này núi. Bầu trời vương chút nắng gặp mưa ánh lên màu sắc cầu vồng như có ai đang dùng bút vẽ quệt màu dở dang.

Cuối thu, lá vàng chưa kịp rơi mà mưa đã khiến những chiếc lá đó rũ xuống. Một khoảnh khắc màu vàng của lá được nước mưa tưới tắm đọng thành những hạt lóng lánh chảy tràn trên những mặt lá.

Một chiếc xe tải chạy trên con dốc. Ðến trước cửa một quán tạp hóa nhỏ thì dừng lại. Gã đàn ông mở cửa xe nhảy ra, nhào vào cổng như sợ không kịp nắm bắt điều gì.

Tiếng gọi vừa đủ. “Ðâu rồi?”.

“Ðâu rồi” ngó ra. Nàng không mặc váy thổ cẩm như các cô gái vùng trên này. Nàng màu đen từ đầu tới chân, lòng mắt cũng đen thẳm như hoàng hôn trên dải núi mùa thu này. Chỉ có cây đàn guitar ôm trên tay là có màu gỗ gụ.

Nàng vừa ló ra bên bậc thềm. (Mà cảm giác dường như nàng đã đứng đó cả hàng trăm năm).

Khẽ hỏi:

“Anh có tin mới cho tôi?”

Người đàn ông ngồi phệt xuống cái ghế đan bằng mây dựng bên sân dành cho khách đường xa, cạnh cái ghế là một dãy cây cảnh cắt tỉa rất khéo. Nhưng tiếng thở dài của gã đàn ông thì quá phũ phàng. Gã lắc cái đầu bù xù vì bụi đường dài.

“Không”.

Ðôi chân được bó bằng đôi giày vải màu đen khẽ run, chỉ nàng biết. Ðôi mắt bất động nhìn ra mảng mây đang bay là là bên sườn núi. Nắng phía đó đang xuống. Ly trà nóng trên tay gã đàn ông nghiêng, như kiểu ghé miệng nhấp một ngụm mà cõi lòng lại rơi xuống dòng suối đang chảy phía dưới kia.

Im lặng lâu lắm. Có lẽ họ không nghe tiếng nước róc rách.

Gã đàn ông khẽ nói:

“Có thể cho tôi nghe một khúc…”

Và rồi những người đàn bà, những người đàn ông, những đứa trẻ ở mấy nếp nhà thấp thoáng trong mây, cùng khách giang hồ ngang qua con đường núi ai nấy đều nghe được khúc guitar da diết nao lòng kia.

“Trong thoáng chốc cõi lòng đã chất đầy băng tuyết
Tìm đường đi giữa ván cờ
Lấy thân mình đuổi theo ánh trăng…”

2.

Ðã từng có một cuộc ra đi.

Dù là bất đắc dĩ hay tình nguyện, thì nàng cũng đã đi khỏi căn biệt thự đó. Nàng đi liêu xiêu, cây guitar ôm trong lòng, balo khoác trên vai. Nàng đã bỏ lại muôn vàn ánh sáng và bóng tối trong căn biệt thự. Bỏ lại một cuốn sổ có ghi rõ mấy dòng chữ của một kẻ suốt đời bị đóng dấu giang hồ. Một kẻ đã bỏ mặc mẹ con nàng trong bóng tối mà bay đi. Hay người ấy từng rất muốn trở về mà không nhìn thấy con đường trở về?

Nàng cũng không đợi chờ. Không hi vọng. Nàng quyết bước đi.

Nhà có hai mẹ con, nhưng đều nói ít như nhau. Chỉ có tiếng guitar là tràn ngập. Khi thằng bé lên bảy, đã biết hỏi mẹ nó mọi điều. Duy có một điều lớn nhất quan trọng nhất nó để trong lòng. Nó già khi chưa kịp lớn. Nhất quyết không hỏi bố con đâu?

Bước ra khỏi cái bậu cửa nếp nhà trình tường, lũ trẻ ở mấy quả đồi bên cạnh thường lé mắt nhìn thằng bé vì nó trắng hơn chúng, nó lại có phong thái rõ ra lịch thiệp hơn chúng. Hay nhờ nó được nuôi lớn bằng tiếng đàn kì ảo? Lũ trẻ chỉ dám hỏi thằng bé: “Bố mày đâu?” Thằng bé mỉm cười đáp: “Bố tao đang bay”. Một con bé ngước lên nhìn bầu trời, chỉ tay: “Như bọn chim nhạn kia”. Thế là đủ rồi, cần gì nói nhiều. Chúng nó kết bạn với nhau và chơi trò đấu củ gấu, cao hơn là trò trinh thám bắt địch.

Khi chưa tìm được lớp học cho con, nàng tự dạy nó chữ. Kể cho nó nghe những câu chuyện mà nàng chợt nhớ đến.

Một trong những câu chuyện vu vơ mà nàng kể như thế này:

“Chuyện xưa kể lại rằng:

Một vị ẩn sĩ tịnh niệm và chay tịnh đến độ suốt ngày không đụng đến thức ăn và nước uống. Trên bầu trời một vì sao lấp lánh giữa ban ngày như một biểu hiện sự chấp thuận của thượng đế về thánh lễ hi sinh mà vị ẩn sĩ dâng lên.

Ngày kia, vị ẩn sĩ quyết định leo lên đỉnh núi cao. Ông muốn vươn lên cao hơn trong sự khổ chế. Vừa lúc ông đang leo núi thì một cô bé trong làng chạy đến và xin theo ông.

Không thể từ chối được, vị ẩn sĩ đành để cô bé đi theo.

Họ ra đi khi mặt trời vừa lên. Nhưng không mấy chốc, ánh nắng mỗi lúc một chói chang đã làm cho vị ẩn sĩ và cô bé cảm thấy khát nước. Vị ẩn sĩ cố gắng khắc phục cơn khát của mình, nhưng ông lại giục cô gái hãy uống nước nếu như muốn đi tiếp cuộc hành trình.

Cuối cùng không ai chịu chạm đến nước.

Vị ẩn sĩ không uống nước vì lời thề của mình, còn cô gái thì không nỡ uống nước một mình.

Họ càng đi cơn khát càng dằn vặt. Ðến một lúc vị ẩn sĩ không nỡ nhẫn tâm nhìn cô bé quằn quại trong cơn khát. Cuối cùng ông đành lỗi lời thề. Ông cầm lấy bình nước và đưa lên miệng, lúc bấy giờ cô bé cũng mỉm cười uống nước với ông.

Sau khi đã uống nước, vị ẩn sĩ không dám ngẩng mặt nhìn lên trời cao nữa. Ông cứ đinh ninh rằng vì sao hiện ra mỗi ngày như một chứng giám cho sự khổ chế của ông giờ đây có lẽ đã biến mất.

Thế nhưng khi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi, ông bỡ ngỡ vô cùng khi thấy có hai vì sao lấp lánh trên bầu trời như đang mỉm cười với ông”.

Thằng bé hỏi:

“Mẹ ơi, hai ngôi sao mỉm cười với ông già thì có mỉm cười với cô gái không?”

“Có chứ.”

“Có mỉm cười với bố không? Bố cũng bay trên đó.”

“Có, bố sẽ nhìn thấy nụ cười của hai vì sao trên đó.”

“Hai vì sao là mẹ và con ở đây chứ”.

Thằng bé có gương mặt và dáng dấp giống người ấy. Ngay cả ánh mắt cũng giống hệt, riêng khóe miệng và bàn tay nó giống nàng. Khi nó cười là nụ cười của một nhạc công, bàn tay nó với những ngón tay cũng thuôn dài và đẹp như những ngón tay của nàng. Những ngón tay cầm đàn. Không phải những ngón tay dùng để siết cò súng.

Minh họa: Hải Thọ

3.

Gã nhìn thấy nàng đang quằn quại ở một cánh rừng. Khi đó nàng đã đi bao nhiêu đường đất không định hướng vào thung cao này. Cứ đi khi còn đường, đi mãi cho tới khi mệt lả và nằm xuống một mảng cỏ xanh.

Gã đã tưởng đó là một kẻ ăn lá ngón. Gã dừng xe, nhảy xuống, thấy cái bụng thai đang thoi thóp quẫy đạp. Gã cuống cuồng leo lại lên xe tìm mọi thứ có thể giúp được công việc mà gã chưa từng bao giờ gặp phải. May quá, trên xe có đủ bông băng, cồn sát trùng. Nhưng chỉ có mấy chai nước mát. Thôi đành. Gã hì hụi vần thiếu phụ đang quằn quại chết giấc sang một bên, rồi vần lại vào tấm bạt trải trên cỏ. Gã loay hoay trùm cho thiếu phụ một mảnh dạ, rồi thò tay khẽ nắn cái bụng, nắn đại, nói đại.

“Muốn ra thì tự chui ra đi cậu bé. Ta thấy mẹ cậu không còn sức mà thở nữa đâu. Khôn hồn thì tự chui ra đi”.

Vậy mà nó ra thật. Mà là thằng bé thật. Nó vừa ra thì khóc váng cả cánh rừng. May có tiếng khóc mà mấy bà mấy cô người vùng núi đang hái chè hoang chạy ra. Họ giúp gã thu dọn mọi thứ. Thằng bé được bọc trong cái áo mùi mồ hôi núi. Khẽ cọ quạy đỏ hỏn. Gã xuống con suối rửa tay. Máu thai phụ đỏ lòe trên mặt nước, chảy theo con nước ngoằn ngoèo. Cá suối thấy mùi thơm máu bơi theo hàng đàn đớp bóng.

Họ dìu nàng lên xe. Một bà ôm thằng bé, lệnh cho gã đi theo con đường mòn họ chỉ. Rồi đưa mẹ con nàng lên một nếp nhà sàn có lửa ấm.

Khi ấy gã mới nhìn thấy cây đàn guitar và cái balo ướt mèm. Gã gỡ đồ trong balo ra hong gần bếp lửa. Có một cuốn sổ cũng bị dính bết. Gã cẩn thận cầm cuốn sổ hơ đủ khoảng cách cho nhanh khô mà không bị bén lửa. Rồi gã tò mò lật mấy trang. Những nét chữ mềm mại, đẹp tựa bút hoa vẽ nên.

Công nguyên, mùa xuân năm 200X.

Trích nhật ký của một nhạc công:

Mùa xuân còn không? Hay mùa xuân đã lặng lẽ tàn. Những cánh chim nhạn màu trắng như tuyết bay bay trên nền mây xanh thẳm.

Trái tim yêu tan tác như bông phù dung cuối chiều, rồi héo rũ, biến thành những vì sao đáng thương cô đơn trên bầu trời đêm. Những vì sao một mình sáng lên những ánh tuyệt diệu xa vời, khiến đôi mắt con người ước muốn được tiêu tan trong ánh sao, được nhuốm màu mơ hồ quấn quýt. Như cánh nhạn bay về phương Nam mùa di cư ấm áp, tiếc nuối giá lạnh.

Những khúc nhạc ngân trong không trung như từng giọt nước uyển chuyển mà tan biến. Từng gương mặt người đi qua như tàn như úa, hối thúc gì thứ màu hoa phai nhạt, nụ hoa rỉ máu, cuống hoa như nặng kiếp phong trần. Từng cung đàn vang xa, như những họng súng dí sát cuống họng. Từng cung đàn lại như những nàng hồ ly trần thế, váy áo phất phơ trong gió trong nắng…”

Ôi trời ơi. Cuộc đời phong sương của gã chưa bao giờ đọc được những dòng văn hay đến thế. Lại còn cây guitar nữa. Cô ấy là ai? Chắc chắn cô ấy đã gặp phải một kẻ phụ tình và rồi tìm đến một miền đất mới để nương thân.

Khi ấy gã chưa kịp nhòm vào gương mặt thiếu phụ. Gã cũng chưa hề được nghe nàng đàn.

Gã móc túi đưa cho chủ nhà nắm tiền:

“Lo giúp cho mẹ con cô ấy. Chừng này mua được hai con trâu nhỉ!”

Chủ nhà giọng lơ lớ, không ra nhắc không ra hỏi:

“Bao giờ bác về lo cho mẹ con nó?”

Gã cũng mập mờ:

“Còn liệu mọi việc đã. Có mảnh đất nhỏ nào dựng cho mẹ con thằng bé cái lều ở tạm”.

Chuyến ấy gã đi chở gỗ trên thượng. Chủ gỗ dễ tính, nên gã cũng kiếm thêm được một ít súc gỗ tàm tạm. Ngang qua quả đồi có hai mẹ con thiếu phụ, gã dừng xe ném vào cho họ vài súc làm cột nhà.

Nàng đã khỏe lại. Sữa đang căng. Thằng bé trổ nhanh trông thấy. Khi gã ghé vào thăm, thằng bé đang bú mẹ, nháng thấy có bóng người, nó dứt cái miệng nhỏ xíu ra khỏi núm vú, nhoẻn cười với gã, như thể nó biết gã là ai.

Thiếu phụ đỏ mặt kéo áo xuống. Nhưng gã đã nhìn thấy nàng.

Trong lòng gã về sau này, luôn tự nhủ, rằng gã “đã nhìn thấy nàng” giây phút ấy, từ gương mặt, bàn tay, đến bầu ngực mịn màng thanh tân của gái một con.

Gã ngồi xuống bên cái bậu cửa lèn bằng đất núi.

“Tôi đây.”

Nàng ngập ngừng:

“Anh đã cứu sống mẹ con tôi!”

Khi nàng cất giọng nói điều đó, tai gã như ù đi. Cuộc đời giang hồ của gã chỉ toàn nghe những chất giọng chói tai, gay gắt hoặc ỏn thọt chua loét… Nào có bao giờ được nghe một thứ thanh âm nhẹ như nước mềm như gió ngọt ngào tựa trăng thu như vậy. Cả khối hình thô kệch đàn ông của gã khẽ run rẩy, khẽ chuyển động tái tạo lại dáng vẻ, dìm gã ngồi im trên bậu cửa. Gã cảm giác như mình đang ngước mắt lên để nhìn nàng, nghe nàng, uống từng hơi thở của nàng.

Gã khẽ hỏi:

“Cô biết đàn?”

Nàng đặt thằng bé xuống, với cây đàn, giọng thản nhiên:

“Tôi đàn tặng anh một bài.”

Tiếng đàn cất lên.

Nàng khe khẽ hát theo bản nhạc và nhịp đàn của mình:

Trong thoáng chốc cõi lòng đã chất đầy băng tuyết
Tìm đường đi giữa ván cờ
Lấy thân mình đuổi theo ánh trăng.

Cuối cùng sẽ hóa thành đôi cánh
Bay khắp nẻo giang hồ
Sương sớm rơi lạnh lẽo
Gió thổi nhẹ rì rào
Nơi đâu tam thiên giới.
Hôm nay là tiết sương giáng
Ngày thu cuối cùng.

Gã ngồi chết lặng trên cái bậu cửa được lèn bằng đất núi. Gã ngồi im như bức tượng, hay gã đã thành tượng.

Mơ hồ trong không gian một điều gì đó vô cùng quen thuộc.

Công nguyên, mùa xuân năm 202X.

Trích nhật ký của một traveler:

“Ta mãi vẫn chỉ là một du khách của thế gian. Ta và cây guitar cùng đứa con trai được sinh ra trên thung cao này.

Hơn mười năm sống với gió sương và những bầm dập.

Ta buông tình yêu như cách buông những hạt cỏ dại xuống mảnh đất cằn. Cỏ dại lên nhanh như ánh mặt trời. Không biết ta còn có thể gặp lại người ấy? Hay người đã nằm xuống một mảnh đất hoang nào đó, nấm mộ trơ trọi giữa càn khôn.

Ta hẹn người dù ngàn năm. Ta hẹn người dù nhạt nhòa sương gió. Dù cho tiếng đàn của ta đơn độc, gió sẽ mang đến nơi người.

Có một người nói tình yêu của ta là thứ cỏ dại mọc trên những nấm mồ. Ta từng viết những dòng này khi còn ở bên người:

“Những bông hoa dại mọc lên từ đất, cô đơn giữa hoang vu, chìm trong gió sương, không biết vì sao lại tự mình nở hoa, không biết nở hoa để rồi tàn lụi trong tiếc nuối”.

Tiếng đàn của ta như cỏ dại như gió sương chìm khuất mờ xa. Tiếng đàn được vuốt từ những sợi dây lạnh lùng và mong manh. Khi ấy giữa chúng ta là một hợp đồng kết hôn. Là tờ giấy hủy hoại tình yêu, hay chính là tờ giấy kết nối tình yêu?

Nhưng ta đã yêu người.

Vào thời khắc ta nhận ra mình đã yêu, ta cũng hiểu rằng đi suốt cuộc đời này ta sẽ không thể chạm tay được vào tình yêu nữa”.

Gã hứa, hết chuyến gỗ này sẽ cố gắng đi tìm thông tin bố thằng bé. Gã hứa, trong lòng không hề trỗi dậy nỗi ghen tuông vô cớ.

Mỗi lần ghé về thăm mẹ con nàng, gã như thấy cuộc đời mình có muôn vàn tia nắng đẹp, hoặc là như những loài hoa đang nở tươi thắm ngoài sân kia. Gã không thấy buồn khi không thể chạm tay vào nàng. Nàng vẫn cách xa gã một khoảng trời. Tâm tư nàng chỉ là đứa con trai và người ấy của nàng.

Thực ra tâm tư nàng cũng reo vui mỗi khi nhìn thấy chiếc xe tải của gã bò lên đầu dốc. Nhưng trái tim nàng đã đặt vào nơi xa kia, nơi những ngọn gió lang thang có thể tìm được đến.

Nàng kể cho gã nghe tất cả.

Từng có một hợp đồng làm vợ chồng, để người con trai cả được ông bố đại gia trao quyền quản lí khối tài sản kếch xù. Khi về ở với nhau, họ là vợ chồng hợp đồng. Hắn là trùm giang hồ, trùm thương lái, trùm gì nữa thì nàng không biết. Và nàng đã vi phạm hợp đồng. Nàng yêu ngay cả khi hắn phũ phàng, cộc cằn, tàn bạo. Hắn, mặc dù tài ba, có bao nhiêu vẻ đẹp của đàn ông hắn đều độc quyền chiếm giữ. Nhưng là kẻ cô độc nhất.

Nàng yêu hắn. Nàng tin tiếng đàn của nàng sẽ dần kéo hắn về lại với cuộc đời.

Gã hỏi vì sao lại yêu một kẻ như vậy?

Nàng nhìn gã ngạc nhiên, gần như trong ánh nhìn có sự tuyệt vọng. Nhưng nàng trả lời gã rất nhỏ nhẹ, bằng chất giọng mà gã luôn mê muội, “yêu thì yêu, sao lại còn biết vì sao yêu”.

Vậy thì gã sẽ đi tìm kẻ ấy cho nàng. Vì nàng không tin hắn đã không còn trên cõi đời này. Nàng tin vào phép thiêng vô biên, khi có niềm tin, người ta rồi sẽ được đền đáp.

Duy nhất lần ấy, gã buông câu chế nhạo nàng. “Sao không có niềm tin vào tiền, để có tiền cho thằng bé được ăn học…”.

Nói xong câu đó, gã câm bặt, biết mình lỡ lời.

6.

Trích đoạn cuốn sổ thù dai:

“Ngày… Cô ta là một con cáo tham lam trơ trẽn nhất trong những con cáo cái. Nhưng tiếng đàn của cô ta là khúc nhạc của thiên thần rớt xuống mặt đất lầm than.

Ngày… Ông già thích nghe đàn guitar. Căn bệnh này lây nhiễm sang con cái. Cô ta không biết mình đã phải đi tìm rất lâu mới rước được về. Hoàn toàn không phải vô tình.

Ngày nọ, đã từng có những ngày biết ước mơ hạnh phúc, mình ngồi dưới khán phòng lắng nghe từng nốt nhạc được tạo ra từ những ngón tay thiên thần và những dây tơ kim loại mảnh như trăng. Cô ta ngự trị trên sân khấu, mặt lạnh tanh giả vờ tha thiết, nhìn lướt xuống khán phòng, lướt trên những ánh mắt hâm mộ của khán giả, trong đó có một chàng trai từng biết ước mơ hạnh phúc.

Ngày… Bắt đầu quen cuộc sống có một người vợ bên cạnh. Hay ta đã yêu nàng?

Gã tìm được đến nơi người ta giữ toàn bộ di vật của hắn để lại.

Người nhà hắn ở đâu không rõ. Chỉ có vài “người quen” – họ nhận vậy. Và “người quen” kể, có một cuốn sổ hắn để lại cho vợ con, nhưng họ không biết hai mẹ con ở đâu để trao. Nhân thể, nếu gã biết họ ở đâu, nhắn với mẹ con họ rằng, tất cả gia sản theo di chúc của ông nội thằng bé để lại cho bố nó, và bố nó đã viết tờ giấy để lại cho vợ con. Dẫu là giang hồ mạt hạng, cũng không ai nỡ cướp đi những thứ đã được những người như hắn chốt sổ. Người như hắn, dẫu chết có xuống địa ngục thì vẫn có quỷ dữ quỳ xuống lạy sống. Hắn là đại gia, là giang hồ, cũng là siêu nhân, hay gọi thánh nhân luôn đi. Hắn bỏ tiền xây bao nhiêu nhà tình thương, xây bao cây cầu, nuôi bao ngôi làng bị lũ bùn quét. Hắn sống đạm bạc, không hút xì ke ma túy, không ham gái. Hắn rất trọng tình nghĩa anh em giang hồ, cứu bao nhiêu gia đình anh em khỏi nhàu nát, để có cuộc sống tươi tốt với làng xóm. Bao nhiêu lời ngợi ca họ dành cho hắn. Tiếc nuối cuối cùng là dành cho nàng. Họ bảo hắn sống tạo phúc như vậy, nên gặp được người vợ đẹp cả người cả nết, tựa như lấy được thiên thần vậy. Nên hắn chiều chuộng người vợ này lắm. Ðáng tiếc cô ấy đau khổ quá khi nghe tin dữ về chồng nên đã bỏ nhà đi.

Gã hỏi, “tin dữ” nghĩa là sao? Bay đi sang phương trời khác, hay bay đi kiếp khác? Họ bảo, không rõ. Rồi trao lại cho gã cuốn sổ bọc da màu nâu. Nói rằng chắc cuốn sổ nhàu nát này được để trong một hộc tủ tường khóa kín, nên người vợ bụng mang dạ chửa không để ý đến. Cùng với cuốn sổ là một chìa khóa két. Họ nói khi mở két, thì thấy một mảnh giấy, không có chứng nhận của một tổ chức luật gia hay dấu má ủy ban nào, chỉ có mấy dòng viết tay, chữ ký rất đẹp cho thấy hắn rất nâng niu và cẩn trọng khi viết.

Như trên đã nói, dù chỉ vài chữ ngắn gọn, đám “người quen” cũng coi như là một pháp lệnh:

“Tôi trao toàn bộ gia sản này có kèm tất cả giấy tờ đứng tên tôi cho vợ con tôi”.

Gã đứng trước căn biệt thự đã đóng cửa ấy rất lâu.

Nghĩ rằng chắc chắn nàng sẽ không về đây nữa. Sẽ nhờ gã mang tất cả gia sản kia hiến cho một nơi nào đó cần.

Mưa xuống từ khi nào.

Gã không nhớ mình đã từng lấy vợ đã từng có con hay chưa. Khoảng không gian quá khứ mờ mịt như thác mây. Bác sĩ nói gã được một vài người nào đó khênh từ dưới vực lên và ném vào khu cấp cứu. Không giấy tờ không một dấu hiệu cuộc sống trước đó.

Quá khứ của gã, có cần nhớ lại không?

Gã chỉ thấy mình rất thương nàng.

Không biết tình thương ấy khởi từ kiếp nào.

Võ Thị Xuân Hà