Được biết đến như một họa sĩ chuyên vẽ tranh trừu tượng, Hùng Rô (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1984 tại Phú Thọ, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) không bao giờ tự bằng lòng với những gì đã đạt được. Với Hùng, nghệ thuật luôn luôn là sáng tạo, và hàng ngày anh cảm thấy thật bí bức nếu không được vẽ và không được làm mới bản thân. Hùng Rô tìm các lối đi mới, bút pháp mới, đề tài mới, và dù cũng chưa biết chắc có thành công hơn không nhưng anh vui vì thấy mình không trở nên cũ nhàm.
Mảng chân dung tự họa là một trong những cách tiếp cận mới gần đây của Hùng Rô. Cũng vẫn là những mảng màu trộn vào nhau theo lối vẽ trừu tượng, cũng vẫn là rừng đại ngàn, những vệt loang lổ như màu thời gian, vẫn là những nhịp phách hài hòa đầy mê hoặc của những lớp màu chồng lên nhau, hòa sắc khá tinh tế, nhưng đã có hình. Khi là một gương mặt đang ngẩng cao vừa cô độc vừa kiêu hãnh, khi là một gương mặt như đang chìm sâu vào sự tĩnh tại của tâm hồn. Khi là một dáng người đang đổ bóng xuống nền không gian mơ hồ, mông lung đầy ám ảnh… “Tôi vẽ chính mình, và trong khi vẽ tôi cảm giác như mọi thứ ngừng lại, chỉ còn tôi đang lắng nghe chính hơi thở của mình đang tan ra trong từng vệt màu. Tự họa là một cách lắng nghe và hiểu mình thú vị nhất”, họa sĩ Hùng Rô nói.
Quả thực hội họa đã mang tới cho người họa sĩ vô vàn điều bất ngờ. Khi vẽ những bức tranh trừu tượng, nhiều khi những hòa sắc có được một cách tự nhiên từ bản năng và vô thức, nhưng chính nó lại khơi gợi những điều chưa biết về hiện thực, chính nó trở thành một thứ hiện thực đang hiển lộ. Khi vẽ chân dung, người họa sĩ lại nhận ra chính mình hơn bao giờ hết, anh hiểu được về cả những điều trước đây từng là bí ẩn đối với chính anh. Cũng chính vì những điều mới mẻ này, họa sĩ Hùng Rô không ngừng đi tìm kiếm, và với Hùng, hội họa thú vị nhất ở chính những điều mà người nghệ sĩ khám phá ra thông qua việc dùng màu sắc để tỏ bày về những điều tưởng như đã thông hiểu. Hội họa, nhiều khi là một sự hạnh ngộ bất ngờ.
“Khi đã có nhiều trải nghiệm, tôi muốn nhìn lại mình. Tôi đã vẽ tất cả những nỗi nhọc nhằn, niềm vui sướng, sự cô đơn, thanh thản, những trở trăn, hạnh phúc và cả nỗi buồn trong những bức tranh tự họa. Ở đó có đủ hết. Có cả tôi đang tự vấn mình, có cả những thứ khiến tôi yêu thương hay đau khổ”, họa sĩ Hùng Rô chia sẻ. Nhiều người thích mảng chân dung tự họa của anh, có lẽ bởi họ không chỉ nhìn thấy ở đó bóng hình của một họa sĩ mà họ yêu mến, mà còn bởi họ thấy cả bản thân mình trong đó.
Coi sáng tạo như nguồn vui và cũng là nơi nhiều thử thách, họa sĩ Hùng Rô không ngừng khám phá những bất ngờ mà màu sắc có thể đem lại. Đối với anh, hội họa là một con đường đầy khó nhọc và hạnh phúc mà những người tận sống vì nó như anh phải trải qua, ở đó người ta có thể thành công hay không, nhưng điều quan trọng nhất ắt phải là sự bày tỏ bản ngã như một nhu cầu tất yếu. Có thể bằng bức tranh phong cảnh hay vẽ người, có thể bằng lối trừu tượng hay lối vẽ nào khác, có thể chân dung ai đó hay tự họa, nhưng suy cho cùng đều là phơi tỏ chính mình. Và ngay cả khi là chính mình, thì cũng luôn có những góc khuất cần được soi chiếu.
Nói như họa sĩ Hùng Rô, “vẽ để hiểu chính mình”.
Lâm Lâm