LTS: Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu đến quý vị độc giả chùm thơ của hai cựu chiến binh Thái Thủy và Tạ Quang Dư, cũng là các tác giả lần đầu tiên góp mặt trên tạp chí Sông Lam.
Những bài thơ neo gửi bao tâm tưởng của người chiến sĩ từng kinh qua trận mạc ác liệt. Đó là khắc khoải ký ức “tìm gương đồng đội, người không trở về”, là nỗi day dứt hình bóng mẹ khi chưa kịp báo hiếu thì đã không thể trở về; là trái tim người chinh chiến dấy lên những rung động yêu thương trước vẻ nên thơ của quê hương xứ sở, trước những triền sông vàng rực hoa cải lại gợi bao nỗi nhớ thương về mẹ…
THÁI THUỶ
Tôi đi tìm phía hoàng hôn
Tôi đi tìm ráng chiều rơi
Tìm gương đồng đội một thời gian lao
Tìm trăng rơi xẻ chiến hào
Khâu vào ký ức bạc màu thời gian.
Tìm trong khắc khoải gian nan
Rừng thay áo mới vá ngàn vết thương
Tìm vai áo bạc súng trường
Đêm nghiêng cánh võng bâng khuâng giữa rừng.
Bao mùa lá đổ rưng rưng
Tắc kè kêu lẻ nhớ rừng mùa mưa
Chồng thư viết vội ngày xưa
Chưa kịp kể hết nắng mưa đạn thù.
Tìm năm tháng đợi mong chờ
Ước ngày nắng đẹp đêm mơ hòa bình
Phút giây như vỡ bình minh
Chuyền tay nhau đọc thư tình gửi em.
Yêu thương rót cả nỗi niềm
Áo màu xanh bạc qua miền thương đau
Một bi đông nước chuyền nhau
Vượt qua cơn khát đạp màu đạn bom.
Tôi đi tìm phía hoàng hôn
Tìm gương đồng đội, người không trở về
Tìm hình bóng mẹ triền đê
Thương hàng tre níu bốn bề hương quê.

Xin lỗi mẹ
Tôi đứng lặng giữa miền Đông đất đỏ
Cơn mưa chiều tầm tã chuyển mùa khô
Rừng thay áo khoác lên màu nhung nhớ
Bạn có về thăm lại chiến trường xưa.
Rừng lá đỏ một thời ta lặn lội
Dấu chân son in nắng trải mưa ngàn
Tiếng suối reo soi bóng hình một thuở
Tiếng nhạc rừng vọng chim hót ríu ran.
Bao năm tháng trái tim hằng ấp ủ
Để cây đời xanh tán lá xum xuê
Để lời hứa đồng đội tôi ngã xuống
Bạn được về hãy sống cả phần tôi.
Quê hương mẹ đất nghèo nuôi tôi lớn
Chưa một lần được đền đáp nghĩa ân
Giờ ở lại với cánh rừng mãi mãi
Nhớ thay tôi về thăm mẹ một lần.
Hãy bình tĩnh nói mẹ, tôi còn sống
Nguyện ở đây cùng với đồng đội tôi
Miền đất đỏ gian lao mà anh dũng
Tôi không về! Xin lỗi mẹ giùm tôi!
TẠ QUANG DƯ
Về miền Trà Lân[1]
Một vùng trời đất gặp nhau
Thác ào ạt xối sông sâu, rừng già
Khe Kèm trời đất giao hòa
Sông Giăng[2] một dải cỏ hoa đôi bờ.
Môn Sơn, Lục Dạ[3] nên thơ
Bản làng như thực như mơ hiện về
Cảnh xuân ai vẽ miền quê
Non xanh nước biếc lòng mê mẩn lòng.
Cá lăng cá mát[4] ngược dòng
Long lanh đáy nước rực hồng lửa than
Cơm lam măng nứa măng giang
Đò đưa xuôi ngược non ngàn Con Cuông.

Mùa hoa cải
Ta về thăm lại bãi sông
Nhớ mùa hoa cải trổ ngồng năm xưa
Bạc màu áo lính nắng mưa
Sông Lam cạn nước cải chưa cạn tình.
Bao đời cây cải trung trinh
Đắng cay dưa cải cùng mình đó thôi
Mẹ theo hương cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
Cuối chiều về bến sông này
Nhớ thương đời mẹ héo gầy vì con.
[1] Một địa danh lịch sử miền Tây xứ Nghệ, đã đi vào bài Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi: “Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay”.
[2] Sông Giăng là một nhánh sông đổ về sông Lam thuộc huyện Con Cuông. Sông Giăng có nước trong xanh, là nơi có nhiều cá lăng và cá mát.
[3] Môn Sơn, Lục Dạ là hai xã thuộc huyện Con Cuông, nơi có bản làng lâu đời và cũng là miền quê cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây Nam Nghệ An.
[4] Hai loại cá nổi tiếng ở thượng nguồn sông Lam.















