Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới độc giả chùm thơ được tuyển chọn từ các tác phẩm đã đăng trên ấn phẩm số 27, phát hành tháng 9/2022.

Chiên Nguyễn
Trở về

Cho ta về lại dòng sông
Hóa con nhái bén ngồi trông nắng chiều
Hồn nhiên rao bán bao nhiêu
Bán ta một nắm những điều không tên.
Hỏi con sẻ nhớ hay quên
Mùi hương lúa chín bay trên cánh đồng
Con niềng niễng đội bão giông
Còn mơ tắm giọt nắng hồng sớm mai.
Ta về lạc giữa ruộng khoai
Ngây ngô ngồi đếm miệt mài tháng năm
Mùa đông giá rét lạnh căm
Chái nhà kẽo cọt nghe thăm thẳm buồn.
Cuộc đời mặc cả bán buôn
Ta về tắm nước suối nguồn quên đau
Lam chiều khói bếp trắng phau
Ta nghe nhẹ tễnh bầy trâu trở về.

Ảnh minh họa, nguồn: fiditourcantho.com

Đinh Nho Tuấn
Đất nước tôi nông dân

Tôi và anh bước ra từ nông dân
cuộc đời này chúng ta đều dính đất
những hạt gạo chúng ta ăn mỗi ngày
lấm lem mồ hôi, ngấm điều chân thật.

Cày cuốc với anh không đỗi thân quen
giống mạ, con trâu với tôi là xa lạ
chưa từng ngày tám tháng Ba, mất mùa, đói lả
tôi vẫn cho rằng anh và tôi bước ra từ nông dân.

Đất nước tôi nông dân
cả ánh trăng cũng mê ngủ bờ ngủ bụi
những dòng sông thích chảy quanh làng
cáo chết rồi quay đầu về hướng núi.
Đất nước tôi nông dân
câu ca dao sinh ra trong mùa lũ lụt
câu quan họ là dây lạt buộc tóc thề
ví giặm bồng bềnh sóng lúa ngủ mê .

Đất nước tôi nông dân
lầm lũi thương nhau khi tắt đèn tối lửa
thương nhau như thương cái cày, cây búa
đời vẹt mòn treo sáng lóa bên hiên.

Đất nước tôi nông dân
máu mỗi con người thoang thoảng mùi bùn
đất nước bò vào tương lai như con cua, con rạm
bò dọc ngang khoai lang ngả ngớn trên đồng.

Đất nước tôi nông dân
mẹ cha bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
sống chết đời người luôn tròn chữ hiếu
cả dân tộc nông dân là thương hiệu.

Đất nước tôi nông dân
tôi nhắc về cái gốc cho những người chưa hiểu
nhắc về chữ hiếu
đừng chà đạp lên nông dân.

Hà Vinh Tâm
Tự tình tháng Tám

Tháng Tám va vào em
Những heo may đuổi dài trên phố nhỏ
Hương cốm mới ngập ngừng
Nụ cười nghiêng nắng hát
Níu mùa trong mắt anh bao thiết tha, bổi hổi…
Bỗng lặng thầm
Lá đáp mặt đất
Ta còn say…

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Nguyễn Hằng
Câu kinh em

Vẫn là em khờ khạo
Vẫn là em ngoan hiền
Vớt yêu thương nghiệt ngã
Hóa độ người an nhiên.

Em – câu kinh vô ngã
Lăn lăn những sóng đời
Bình yên là con nước
Vỗ lên ngày an vui.

Em – câu kinh vô nhiễm
Gởi vào gió lang thang
Ai nhuộm màu được gió
Mùa thiếu nữ mơ màng.

Em- câu kinh vô thường
Lóng lánh giọt sương mai
Giọt đời thành ký ức
Vỡ òa nắng xuân say.

Những câu kinh vô tự
Đắng đót đường điêu linh
Thổn thức hồn tái sinh
Ta đọc ngày tĩnh lặng.

Nguyễn Hữu Quyền
Mưa trưa

Mưa làm rớt buổi trưa tươi ròng, hoang dã
Không có sóng

Bóng đồng nội hắt lên cầu vồng
Hư không xanh riết

Vẹt mưa. Không thấy buổi trưa
Chỉ có đầy nước

Cá trong đáy hồn quẫy đạp khi mưa đã ngớt

Tôi vớt giấc mơ lên
Sót một nụ cười

Người về trong mưa trưa
Chợt tỉnh…

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Phan Ngọc Chính
Em có về

chốn ấy cuối mùa trăng

Có một chiều như thế rất nên thơ
Vườn thị chín, mùa thu vừa trở lại
Anh bỗng chốc lạc giữa miền hoang hoải
Chuyến đò gầy đánh thức khúc sông mơ…

Thoáng nụ cười cô lái giữa vu vơ
Mây trắng lắm, mà đá trầm quá đỗi
Mắt ai biếc giữa đất trời, sương khói
Anh giật mình, chỉ còn lại mùa thu…

Thung chim chiều, yên ả một khúc ru
Xa xôi lắm những ồn ào phố cũ
Trùng trùng đá, vạn tòa thành rêu phủ
Bầy chim trời chao liệng giữa thinh không…

Em có về chốn ấy, cuối mùa trăng!

Phan Quốc Bình
Con thuyền

Mùa thu
con thuyền mắc cạn
trời vẫn nhìn
đôi mắt của đêm
tôi phóng ý nghĩ lên trời
bùng nổ

mùa thu
bãi cát
con thuyền.

Trần Thu Hà
Ru trắng

Người vớt lên những giọt long lanh
Cánh tay mùa thu vươn dài ru mắt ướt
Em mộng mị
Nhớ ngày vẫy vùng gió quậy
Môi cười mà mắt đang cay.

Ngoài kia cái nhìn gây lửa
Quán đợi liêu xiêu in giọt dấu mòn
Trong cơn mê hoa vườn chợt tím
Biết lòng thêu chút nắng mua vui.

Về thôi em
Tay mỏi đời ru trắng
Về thôi anh
Ta ru kiếp rong chơi
Về thôi em
Đừng nghe tiếng chim mà hóa thân xa lạ.

Chiều đang rơi
Bông tím trổ hư không!

Ảnh minh họa: istockphoto

Trần Quang Quý
Mưa Tiên Điền

Chiều
vừa thắp hương xong
trên phần mộ Nguyễn Du
mưa đổ bến Giang Đình mưa vắt phố
mưa Nghi Xuân níu bờ sang Vinh
mưa như rượu
tưới lòng nhân ái
mưa như chan nước mắt nàng Kiều
hay nước mắt Nguyễn Du
cũng không biết nữa
hay nước mắt trời ứa cả nhân gian?

Nào em nào em xích lại gần hơn
anh sợ tuột em vào cơn mưa lạnh
sợ bàn tay suông
mắt hững hờ
sợ Giang Đình dửng dưng đôi bờ cỏ.

Trong Nguyễn Du
đâu chỉ một nàng Kiều
cơn mưa ấy dắt muôn ngả Kiều cộng lại
máu đã rỏ hồn Người trên ngọn bút
mỗi câu thơ như chắt nhân gian
chắt tâm sự của một tâm hồn lớn
hóa cơn mưa tưới ngọt
Tiên Điền?

Anh nắm tay em sợ tuột vào hoang lạnh
Sợ tuột Kiều vào trống vắng thành Vinh.

Huyền Thanh Thanh
Sớm xuân

Những cơn mưa. Ầm. Ào
trốn đâu đó xa xăm. Đêm hạ
ve bỏ quên tiếng hát góc trời. Màu xanh. Mơ chiều thu nhuộm tím
những tán cây dường muốn đổ
những chiếc lá vàng cuối cùng
trong miên man nỗi nhớ. Em. Ước
ngày đông đừng giăng mắc
khô héo con phố gầy
mỏng manh như tình ai héo hắt. Ánh đèn chao nghiêng
từng giọt trắng
nửa đêm. Tàn. Ngóng
những ấm áp nụ cười lúng liếng. Trong sớm xuân
chợt nhành mai lẳng lơ những giọt. Sương
hò hẹn khỏa thân sắc hồng. Đào. Hoa ơi! Rơi. Rơi. Cứ rơi đi cho đỏ chiều dài nỗi nhớ. Em. Ngỡ. Miên tình
vô hình. Đời.
Xuân.