Cỏ cây kì diệu

Hoa cúc vàng, loài hoa làm đẹp cuộc sông, cũng là một vị thuốc nam quý cho sức khỏe con người. Ảnh: Võ Khánh

Một ngày nọ, tôi bỗng nhận ra mình rất thích tìm hiểu về thảo dược. Đứng trước một cái cây, một cọng cỏ ven đường, trong vườn hay bên sông, thật thú vị khi biết rằng cái cây bé nhỏ kia đã từng hay đang mang một cái tên rất lạ, rất đặc biệt mà các thầy thuốc xưa đặt cho, và nó có thể chữa một căn bệnh nào đó, hay hỗ trợ chữa bệnh nào đó cho con người và các loài vật. Mà nhìn quanh, nếu càng ngày bạn càng hiểu biết hơn về thảo dược, bạn sẽ ngạc nhiên, rằng quá nửa cỏ cây trên đời có dược tính, bao gồm cả… độc tính. Nhưng độc tính, ở một góc nhìn khác, một khía cạnh khác, vẫn là một trong những điều đặc biệt và đáng quý. Các cụ xưa có câu “Dĩ độc trị độc”, độc vẫn được dùng để làm thuốc chữa bệnh, với những cách bào chế và liều lượng mà chỉ có thầy thuốc mới rõ.

Một lần, khi vào một khu rừng chơi, tôi thấy rất nhiều cây bồ bồ mọc hoang. Biết đây là một loài thảo dược có tính thải độc cao, tôi hăng say thu hái về, với ý nghĩ phơi khô dùng dần. Lúc mang chỗ bồ bồ về đến chợ, một người trông thấy, bảo: “A, bồ bồ, rất tốt cho sức khỏe, nhưng nhớ phải uống chung với nhân trần đấy nhé, đừng có uống một mình bồ bồ.”

Người nói với tôi đó, hẳn có hiểu biết về thảo dược. Họ biết đặc tính của bồ bồ là thải độc rất mạnh, còn nhân trần xoa dịu, làm mát. Hai thứ đó kết hợp có thể là bài thuốc thải độc mát gan, tốt cho người dùng.

Thảo dược kì diệu ở chỗ, khi đứng một mình nó có thể chữa hay làm giảm triệu chứng của căn bệnh này, nhưng khi kết hợp với loài cây khác, thậm chí nhiều loài cây khác và với những cách khác nhau, thì chữa được căn bệnh khác, sự kết hợp khác nhau sẽ cho công dụng khác nhau, thậm chí dùng sai, lại phản tác dụng.

Có một thầy lang nọ hay chia sẻ hiểu biết về các cây thuốc trong tự nhiên, các bài thuốc kết hợp để chữa một số bệnh. Nhưng thật lạ, cũng vẫn cây thuốc đó, thầy lang khác lại giới thiệu nó có công dụng khác, và chữa những bệnh khác. Thật chẳng biết đâu mà lần. Có lẽ cách tốt nhất để hiểu về thảo dược là đọc những cuốn sách được các thầy thuốc xưa dày công nghiên cứu. Tuy nhiên, sách cũng có hạn chế về minh họa, thường thì hình minh họa khá là … không giống với thực tế. Thật tốt biết bao nếu có ảnh minh họa với bài viết. Điều đó ngày nay không khó, khó chỉ là làm sao chắt lọc được thông tin thật/giả mà thôi.

Hoa dã quỳ, loài hoa làm đẹp cuộc sông, cũng là một vị thuốc nam quý cho sức khỏe con người. Ảnh: Võ Khánh

Càng tìm hiểu về thảo dược, bạn sẽ càng thấy quý yêu và trân trọng tự nhiên. Có câu nói, đại ý rằng ông trời không sinh ra cái gì vô dụng cả. Tuy nhiên, thiên nhiên lại luôn có những trò tréo ngoe, thử thách cho muôn loài. Có những loài cây rất giống nhau, nhưng khác nhau về dược tính. Chẳng hạn, một trong hai cây là thuốc quý, hiếm, nhưng cây kia thậm chí chỉ là một cây cỏ bình thường. Chúng lại thường mọc rất gần nhau mới lạ. Hễ cứ có cây này, nhìn quanh lại thấy cây kia. Thực tế, rất nhiều lang băm đã lợi dụng sự giống nhau kì lạ của thảo dược và cỏ dại kia để trục lợi. Tôi từng được một người bạn chia sẻ cách phân biệt giảo cổ lam. Giảo cổ lam loại 5 thùy luôn có tua cuốn, và mọc cạnh nó cũng luôn có một loài cỏ giống hệt nó, chỉ khác là không có tua cuốn mà thôi. Tuy nhiên, lại có loài dây leo lá năm thùy, có tua cuốn, rất giống giảo cổ lam, nhưng lại không phải giảo cổ lam. Nhiều thảo dược quý thậm chí còn bị độc dược “cosplay” gần như y hệt, nếu thiếu hiểu biết, hái nhầm về dùng, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì đặc tính giống nhau giữa thảo dược và độc dược đó, mà có một thầy thuốc hiểu biết rất rõ thảo dược nơi rừng sâu cũng phải khẳng định: không bao giờ dám lấy thuốc vào mùa đông, khi lá cây bị úa rụng, dù biết chắc chín phần mười là cây thuốc hay cây cỏ dại, cây có độc.

Hiểu biết về thảo dược, bạn có nghĩ rằng ngoài loài người và một số loài vật mà bạn biết là biết cách sử dụng cây cỏ chữa bệnh, còn loài khác thì không? Tự nhiên mênh mông rộng lớn, những gì ta chưa biết là những gì ta chưa thấy, chưa hiểu. Cỏ cây cũng có linh tính và cũng đầy… nhầm lẫn. Tôi nhớ có một loài cây trên đời có độc tính để bảo vệ nó khỏi bị ăn, nhưng độc tính lại mạnh đến nỗi nó bị giết bởi chính chất độc của mình. Loài cây cũng biết tránh nguy hiểm đó, nếu nó đủ thời gian. Thậm chí, trong suốt hàng triệu triệu năm qua, cỏ cây luôn tìm cách tiến hóa để tránh bị đưa lên bàn ăn.

Điều kì diệu của cỏ cây là ngoài sự sống ra, còn có thể cứu và duy trì sự sống.  Điều này lại có sự góp công rất lớn của người thầy thuốc. Không bao giờ là quá muộn để bạn học hỏi, tìm hiểu về thảo dược để trở thành một thầy thuốc, hay ít nhất cũng nắm được dược tính của cỏ cây, công dụng và nguyên lí chữa bệnh của chúng. Tuy nhiên, bạn tôi, một người cũng bắt đầu có niềm đam mê với thảo dược khi đã bước vào giữa giai đoạn trung niên rồi, đến mức còn từ bỏ công việc đang làm ổn định để bắt đầu quá trình tìm hiểu cây thuốc, đã chia sẻ: “Thầy thuốc giỏi nhất không phải là châm cứu, bấm huyệt hay bốc thuốc, mà là người chỉ dùng lời nói mà khiến bệnh nhân thay đổi thói quen và cứu sống họ.”

Chúng ta thường hay dùng cụm từ “mẹ thiên nhiên” để nói về thiên nhiên. Ngụ ý của cụm từ này quá rõ rồi. Và ở khía cạnh sử dụng thảo dược quanh ta để cải thiện sức khỏe, bạn tôi cũng dẫn lời bà cố của cô ấy: “Bà hay dẫn dắt rằng người mẹ chính là người thầy thuốc giỏi nhất. Không phải ở tay nghề mà ở cái tâm lương thiện và luôn mong cho con mình khỏe mạnh bình an. Người thầy thuốc có cái tâm của người mẹ thì năng lượng chữa bệnh rất tuyệt vời. Đôi khi chỉ cầm bàn tay là người ta cũng hết bệnh. Vì mọi bệnh đều do phiền uất của tâm sinh ra. Khi người ta bình an, rỗng rang thì bệnh cũng không còn chỗ đứng.”

Tôi nhớ mẹ tôi thường bảo “Cây này tốt lắm đấy” mỗi khi chỉ cho tôi một cái cây, hay loài cỏ ven đường, bao gồm cả những loài cây cỏ có mùi hôi, gai góc hoặc gây dị ứng ngoài da. Tôi thắc mắc: “Sao cây nào mẹ cũng bảo tốt lắm?” Mẹ bảo: “Cây nào cũng tốt, cũng có công dụng, vì trời đã sinh ra chúng.”

Phạm Thanh Thúy