Cố nhạc sĩ Lê Hàm “phê trộm” lý lịch của nhà thơ Tùng Bách

Cố nhạc sĩ Lê Hàm với Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, tháng 5/2024. Ảnh: Võ Khánh

Cố nhạc sĩ Lê Hàm (1934-2024) quê ở huyện Diễn Châu cũ, tỉnh Nghệ An. Ông là tác giả nổi tiếng của nhiều ca khúc như Tiếng hát đêm trăng, Gái sông La, Vinh thành phố bình minh, Người mẹ làng Sen… Cố nhạc sĩ Lê Hàm là một nhạc sĩ tài hoa, một “cây đại thụ” của nền âm nhạc xứ Nghệ. Ông có công lớn trong việc sưu tầm, bảo tồn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Tôi và nhạc sĩ Lê Hàm có nhiều kỷ niệm với nhau từ hồi ông còn làm Trưởng đoàn Ca Múa Nhạc Hà Tĩnh. Hồi ấy, tôi là cán bộ văn phòng Hội Văn nghệ Hà Tĩnh nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Khi thì ông ghé chơi, khi thì tới họp Ban Chấp hành Hội. Lê Hàm là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh lúc bấy giờ (là “của hiếm”) nên được nhiều người yêu quý, mến mộ và nể trọng. Năm 1976, sáp nhập Nghệ An – Hà Tĩnh thành tỉnh Nghệ Tĩnh, nhạc sĩ Lê Hàm về làm cán bộ sáng tác của Sở Văn hoá Thông tin Nghệ Tĩnh. Sau Đại hội Văn nghệ khóa III năm 1981, nhạc sĩ Lê Hàm là Ủy viên thường vụ, được điều động về làm thường trực Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh.

Năm 1984, tôi có chuyến đi thực tế sáng tác 1 tháng ở các tỉnh phía Nam. Trước lúc đi, tôi có chuẩn bị 2 bộ hồ sơ xin chuyển công tác. Tôi nhớ, sáng hôm ấy thấy tôi cầm 2 bộ hồ sơ bước ra từ phòng làm việc của nhà thơ Xuân Hoài (lúc bấy giờ là Phó Hội trưởng Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh), nhạc sĩ Lê Hàm vẫy tay gọi tôi vào phòng làm việc của ông, rồi nói nhỏ đủ chỉ để tôi nghe: “Cậu đưa hồ sơ xin việc mình xem thử Xuân Hoài viết những gì nào?”

Cố nhạc sĩ Lê Hàm với Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, tháng 5/2024. Ảnh: Võ Khánh

Xem xong, Lê Hàm vừa cười tủm tỉm vừa lắc đầu… rồi buông đúng một từ “hỏng”! Tôi ngớ người ra. “Cậu biết hỏng ở đâu không?” Tôi lắc đầu bảo không biết. “Em thấy anh Xuân Hoài nhận xét lý lịch cho em cũng tốt đấy chứ anh!?” Lê Hàm cười bảo: “Tớ phụ trách Đoàn Văn công Hà Tĩnh hơn 10 năm, chức tước loai choai nhưng cũng là lãnh đạo một đơn vị. Đã là thủ trưởng của một cơ quan chẳng ai dại gì tiếp nhận một thằng nhân viên thích “đấu tranh” cả! Tài giỏi đâu chưa biết nhưng trong cơ quan có một vài người thích đấu tranh thì mệt lắm! Tốt nhất cậu làm lại vài bộ hồ sơ khác, mình phê cho, đảm bảo chuyến Nam du này cậu sẽ được việc!”

Tôi nhớ, những dòng phê trong bản tóm tắt lý lịch của tôi có đoạn: “Ngoài sở trường, sở đoản, nhiệt tình công tác, luôn năng nổ tích cực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nên cố gắng để bớt e dè, mạnh dạn hơn trong mọi đấu tranh, góp ý xây dựng cơ quan ngày một lớn mạnh”.

Vậy là, sau chuyến song hành cùng nhà văn Đặng Văn Ký ở các tỉnh phía Nam hồi ấy, tôi được Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo tiếp nhận vào làm việc ở Sở Văn hóa, Thông tin đặc khu (biên tập tập san Văn hóa Văn nghệ) và là một trong những thành viên Ban vận động thành lập Hội Văn nghệ Đặc khu Vũng Tàu -Côn Đảo năm 1986.

Kể từ đấy, mỗi khi có dịp gặp nhạc sĩ Lê Hàm, câu đầu tiên ông hỏi tôi là: “Độ này bớt e dè và mạnh dạn đấu tranh rồi chứ, cậu em?”

“Dạ thưa, hai chữ e dè đại ca ban cho tiểu đệ hồi ấy quả là siêu được việc!”

Lê Hải My (Theo nhà thơ Tùng Bách kể)