Nếu đã từng một lần đứng ngắm hoàng hôn, từng đi trong cơn gió trở mùa xạc xào lá rụng, từng run rẩy vì một làn heo may lùa qua đám cỏ lau xác xơ hay bất chợt lặng người trước những cánh hoa tan tác nơi góc phố vắng tanh nào đó,… ta sẽ nhận ra cuộc đời này đẹp quá thể và cũng buồn quá thể! Những điều vốn dĩ là quy luật, là cái không thể khác lại cho ta quá nhiều dự cảm mong manh và vô định trước cuộc đời. Ta buộc phải đối diện và chấp nhận sự hữu hạn trong dòng chảy vô hạn của thời gian, chấp nhận những phai tàn và cả đổi thay như một lẽ tất nhiên để rồi chỉ biết ủi an mình tin vào sự vĩnh hằng của từng khoảnh khắc. Cái lý lẽ ấy thật đẹp mà cũng thật xót xa!

Chùm thơ lần này, tạp chí Sông Lam sẽ gửi đến độc giả những rung cảm ấy. Ở đó, ta sẽ thấy dù chỉ một vạt nắng, một chiếc lá, một sắc hoa, một tiếng dế hay tiếng chim gù… cũng gọi về bao nhiêu xúc cảm, cũng gợi lên bao yêu thương đẹp mà buồn. Ở đó, ta sẽ thấy bước chuyển của thời gian, thấy mùa nối mùa, thấy những đổi thay, những lụi tàn và cả tái sinh. Ở đó, ta chợt giật mình nhìn lại, thấy “Hóa ra/Tình yêu là trò đùa/Thề thốt bay như cánh dơi trong hang tối/Hóa ra/Mình sống rất vội/Anh ở đây và em đã ở kia…” (Nguyễn Vĩnh Tiến), để rồi sau cùng ta nhận ra “Đời đẹp và buồn đến thế” (Mai Quỳnh Nam)!

BÌNH NGUYÊN TRANG
Những chiếc lá

Những chiếc lá đi ngang qua chiều
Chầm chậm mùi hương dẫn lối.

Mùa hạ lưu lạc trên mặt hồ
Mặt trời gọi tên người nơi đáy nước.

Mùa thu soi gương mặt thời gian
Những đóa hoa đi đâu hay vẫn nơi đây
Khi ta nhìn sâu trong úa tàn.

Những chiếc lá giấu tâm tư vào đêm
Chờ trăng lên và gió.

Người hái sen mơ con thuyền đẫm sương,
bàn tay thơm nồng hương cốm mới
Vài đốm sao ngủ dưới bùn nâu.

Những đóa hoa đi đâu
Hay đã hóa thành bài hát trong trái tim
người ngồi lặng im bóng tối…

“Những chiếc lá đi ngang qua chiều/Chầm chậm mùi hương dẫn lối.” Ảnh: Trang Đoan

BÙI VIỆT PHƯƠNG
Phố mùa thu

Sáng nay thiếu một người mà phố vắng
Tiếng chim gù nhắc chuyện thư mùa thu,
Anh hối hận đã tin vào chiếc lá
Chẳng lẽ một mình xanh cho tất cả
Đỏ thắm thế mà rơi cô đơn…

Ai tin được trong veo cũng biết giận hờn
Em tự cho mình được làm li nước nhỏ
Cà phê đắng, rượu nồng và bia cỏ…
Tự nộp mình đến nhạt trước tim em.

Có đôi giày chạy bộ đã mòn thêm
Khi trái tim sắp chạm vào kỉ lục,
Em vu vơ trên hành trình gấp khúc
Nhưng rẽ vào mùa thu.

Nơi giọt mồ hôi lấp lửng sương mù…

MAI QUỲNH NAM
Mùa

Tiếng lá chạy lạt xạt mặt đường
tiếng hạt ngô tí tách trên bếp than hồng
chớm sang đông
thoáng chút rùng mình trong se lạnh
chợt hiện một xao xác xa xôi thời son trẻ
đời đẹp và buồn đến thế

ước
được đôi má bầu bĩnh,
phúng phính mùi sữa mẹ
để mà hôn.

“chợt hiện một xao xác xa xôi thời son trẻ/đời đẹp và buồn đến thế” Ảnh: Võ Khánh

NGUYỄN VĨNH TIẾN
Hóa ra

Hóa ra
Hơi thở là khó nhọc
Cần ghi âm lại mới biết…

Cơ thể cần ô xy
Hơn tất cả những điều gì
Bạn đang mộng mơ hay ảo tưởng…

Hóa ra
Cuộc sống là khó nhọc
Bạn chỉ cần ghi chép
Hoặc xem lại ngày này năm xưa…

Hóa ra
Tình yêu là trò đùa
Thề thốt bay như cánh dơi trong hang tối.

Hóa ra
Mình sống rất vội
Anh ở đây và em đã ở kia…

Hóa ra
Cuộc đời toàn là vụn bánh mỳ
Làm gì còn nguyên chiếc.

Mùa nào đi, làn da anh cảm nhận hết
Hoá ra anh cũng chẳng biết gì.

Nhẹ như bấc, nặng như chì
Hóa ra định nghĩa là vì tin thôi…

NGUYỄN THẾ HÙNG
Bên sông

Nơi anh sống thưa người bạt gió
Bìm bịp kêu rưng rức trời chiều
đò qua bến lựa từng con nước
gói nhân tình nằng nặng xiêu xiêu.

Người đang bận trồng cải bờ bên ấy
đợi nước lên tưới gốc ngô đồng
Ngõ sau dốc người sợ mình trượt ngã
một lần sang, một lần khó trong đời.

Mẹ tắt rào hỏi qua tiếng gió
con có thường ra ngóng ngõ sau
có còn thấy người em bên bờ sóng
hết cải vàng liệu em có về không?

Chưa kịp nói bìm bịp kêu con nước
quày quả trở về mẹ đem áo ra hong
hanh hao nắng, sân nhà vằng vặc gió
người ở xa tưới mãi gốc ngô đồng.

“đò qua bến lựa từng con nước/gói nhân tình nằng nặng xiêu xiêu.” Ảnh: Trang Đoan

NGÔ MẬU TÌNH
Tái sinh

Những chiếc bóng khớp vào nhau
tấm hình không rõ mặt
suối tóc em đổ xuống
dòng nước mát lành

có chú dế tìm bạn
lạc vào nỗi nhớ
mùa gọi nhau
căn phòng chật chội vầng trăng

những phập phồng trong đêm
làm tung gió rối
hơi ấm dưới vạt cỏ mềm
ẩn chìm trong sương

tiếng bào thai của dế
tái sinh tình yêu.

VÕ PHƯƠNG THÚY
Ngày rêu

Tháng 6 ướt mưa
Rũ cánh con sáo sang sông
Nghe bóng mình chết đuối
Chấp chới cơn mơ không có nắng.

Đã lâu rồi lời yêu đi hoang
Đêm đêm hương nhài toả lặng
Cô đơn dậy mùi thơm
Thức giấc bàn tay tìm những mùa xa ngái.

Em nhặt về con trăng 30 ướt sũng
Hong khô thời gian trên khoé cười nửa miệng
Gói ghém còng queo chiếc hôn ngọt lịm
Mai mai mốt mốt mối mọt mà thèm.

Em hẹn hò đôi bàn chân rong chơi
Nắng biết khóc trên cõi ngày rêu bám
Những con đường lạc loài trong ý nghĩ
Chưa tìm ra, đã vấp ngã đôi lần.

Tháng 6 rủ em chơi trò ú tim
Người đàn ông đứng chờ
ai hát nghêu ngao như gió
Chiếc nhẫn trên ngón tay em cựa quậy
Em nhắm mắt đi tìm…

“Cô đơn dậy mùi thơm/Thức giấc bàn tay tìm những mùa xa ngái” Ảnh: Bảo Minh

TRỊNH LAN OANH
Tháng Mười em

Có tháng Mười chờ đợi ngát hương thơm
Sáng thức dậy thấy mùa xuân trên má
Giọng của mình bỗng dưng mềm khác lạ
Phấp phỏng đợi chờ rộn rã thứ không tên.

Tóc tháng Mười từng sợi muốn xanh thêm
Thích nhảy múa về đêm thay giấc ngủ
Heo may đến nghe con tim thầm nhủ
Từng vòng ôm khác dấu khít vào nhau…

Gió hanh về cong đỏ nong cau
Rạo rực nóng dậy thì trên ngực áo
Vành môi biết tự mình qua giông bão
Màu xôn xao trói chặt mắt người dưng.

Muốn vành môi đỏ thắm tiếng reo mừng
Không khoảng cách hương tràn gửi gió
Trầu cánh phượng đón nụ hôn vào ngõ
Cho tháng Mười trẻ lại tuổi thanh xuân.