Ngày này những năm trước, các bố mẹ cùng các con đã háo hức dậy thât sớm, soạn sửa xe cộ, cùng bận những bộ đồng phục hay những bộ quần áo mới, đẹp nhất, các em nhỏ thì rộn rã mang theo những chiếc bóng bay rực rỡ đủ màu, những bông hoa tươi thắm, tung tăng đến trường dự ngày khai giảng. Cái giờ khắc ấy mới vui, mới thiêng liêng làm sao, nhất là với các con vừa bước vào ngưỡng cửa trường học. Nhưng giờ nay, năm nay, niềm vui ấy, bố mẹ và các con chỉ biết gửi vào niềm mong muốn/khát khao chỉ bởi con virus Corona. Dẫu vậy chúng ta vẫn vui chào đón năm mới theo những cách mà chúng ta có thể tạo nên trong hoàn cảnh khác nghiệt này các con nhỉ.
Tạp chí Sông Lam, sáng nay, 5/9, xin được giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ Viết cho các em, mà trong đó ta cảm rất rõ tấm lòng của những người cha, mẹ, ông, bà luôn luôn dành tình yêu và sự nâng nui cho các con, cháu. Ở đó ta lại cùng được trở về với không khí rộn ràng khai giảng năm học mới, và những bài học mới mà các con sẽ được học.
ĐƯA CON ĐI KHAI GIẢNG
Hoàng Anh Tuấn
Tiếng trống trường đã điểm
Bo đứng xếp hàng rồi
Còn quay ngược quay xuôi
Mắt tròn xoe tìm bố.
Tay cầm lá cờ đỏ
Vẫy vào ngày nắng tươi
Làn môi cong nhoẻn cười
Niềm vui tràn ánh mắt.
Nhạc ngân lên dìu dặt
Các bạn hát thật hay
Khoảng trời thơm heo may
Hoa cúc vàng hơn nắng.
Bố đứng nhìn im lặng
Bao xúc động dâng đầy
Và bắt đầu từ đây
Con học làm người tốt.
Nhớ xưa nhà mái dột
Mưa tắt ngọn đèn dầu
Giọng học bài canh thâu
Bên bếp kiềng rực lửa.
Những bờ vùng bờ thửa
Bàn chân mình vừa qua
Những miền đất bao la
Bàn chân ta chưa tới.
Hạt chữ xanh chờ đợi
Búp tay con gieo trồng
Cứ đi dọc triền sông
Sẽ ra bờ biển cả.
Giọt mồ hôi vất vả
Đổ xuống đồng mặn chua
Mới mong có vụ mùa
Lúa ngập màu no ấm.
Sáng nay Bo thích lắm
Ngồi sau xe tới trường
Bố nhìn qua chiếc gương
Thấy nắng vàng náo nức…
DƯƠNG HUY
Kể chuyện danh xưng
Danh xưng là ai
Mà nhiều tuổi thế?
Hãy nghe tôi kể
Danh xưng quê mình.
Danh xưng là biển
Mênh mông mênh mông
Danh xưng là núi
Trập trà trập trùng
Là dải đất cằn
Gió tây bỏng rát
Đất đẫm mồ hôi
Nên bông nên hạt
Vườn cho quả ngọt
Ao ngát hương sen
Muốn hiểu rõ thêm
Thì lên đền Quả
Hỏi voi ngựa đá
Thờ Uy Minh vương.
Danh xưng là ai?
Là dòng Sông Lam
Khi mô cho cạn
Là câu ví, giặm
Là đền Quang Trung
Tiếng trống Xô viết
Gió reo cờ hồng
Là tượng đài Bác
Hướng về Biển Đông.
Danh xưng là ông
Thầy đồ giỏi chữ
Danh xưng là bà
Quay tơ dệt lụa
Danh xưng là bố
Liệt sĩ Trường Sơn
Danh xưng là mẹ
Lam lũ công trường.
Danh xưng ngày ngày
Cùng em đến lớp
Học lắm điều hay
Làm nhiều việc tốt
Đời đời nối tiếp
Sáng ngời Danh xưng.
PHAN QUỐC BÌNH
Tiếng gà
Ó…ò…o
tiếng gà
âm thanh hình bán nguyệt
tiếng cao và giọng trầm
nhấp nhô trong mù mịt
tiếng gà vút cần câu
buông phía nào không rõ
khi trời mở mắt ra
bật lên, mặt trời đỏ.
HOÀNG DUY HỢI
Đồng dao với cháu
(Yêu tặng cháu Ong của ông bà)
Em Ong nho nhỏ
Hai má phây phây
Đôi mắt thơ ngây
Ngước nhìn chằm chặp
Cái miệng chúm chím
Cười nhoẻn thật yêu
Cái cổ ngấn tròn
Ngoái qua ngoái lại
Trườn nhoài phải trái
Cái bụng trắng ềnh
Cái mông vênh vênh
Nhấp nhô trên nệm…
TÙNG BÁCH
Chuyện dài lắm
– Con tằm ăn lá dâu xanh
Nhả tơ vàng như nắng
Bạn biết sao lại thế không?
– Biết, nhưng kể ra dài lắm!
– Vì sao mũi tên thì thẳng
Vì sao cánh cung lại cong
Bạn biết tại vì sao không?
– Biết, nhưng kể ra dài lắm!
– Cái bàn bốn chân thì đứng
Cái ghế bốn chân lại ngồi
Vì sao lại thế bạn ơi?
– Biết, nhưng kể ra dài lắm!
– Đang mưa – quạ tắm thì nắng
Đang nắng – sáo tắm thì mưa
Bạn biết tại vì sao chưa?
– Biết, nhưng kể ra dài lắm!
(Chùm thơ Viết cho các em đăng trên Tạp chí Sông Lam số 16, tháng 8 năm 2021)