25.7 C
Vinh
Thứ Năm, Tháng Bảy 18, 2024

Đừng vội đóng cửa trước những tác phẩm nghệ thuật không làm bạn hứng thú

Nhà văn, họa sĩ Lê Minh Phong sinh năm 1985 tại Đức Bồng (Vũ Quang, Hà Tĩnh), hiện đang sống và làm việc tại Huế. Anh là một họa sĩ tự học. Trước khi trở thành họa sĩ, anh đã học văn chương tại Đại học Sư phạm Huế, viết văn, làm báo tại Tạp chí Sông Hương. Anh xuất hiện với tư cách họa sĩ khoảng hơn 10 năm nay. Anh đã có 3 triển lãm cá nhân “Bên trong” (2015), “Nối tiếp” (2018) tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Huế), “Thiên di” (2022) tại Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia nhiều triển lãm nhóm khác. Tranh của anh đã có trong nhiều bộ sưu tập trong và ngoài nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn anh dành cho Tạp chí Sông Lam.

Nhà văn, họa sĩ Lê Minh Phong

Chào anh! Tôi được biết thực tế sáng tạo của anh là từ văn chương bước sang hội họa. Nhưng niềm đam mê của anh dành cho cái gì trước, văn chương hay hội họa?

Trước khi bước vào sáng tác nghệ thuật chuyên nghiệp (nghĩa là xem nghệ thuật là bản mệnh của mình, kiếm sống và tìm kiếm con đường mỹ học riêng dựa vào những thành quả thực hành nghệ thuật) thì tôi mê hội họa trước. Thời thơ ấu tôi đã vẽ bất cứ lúc nào có thể và trên bất cứ chất liệu nào mà tôi tìm thấy. Khi lớn lên tôi học sư phạm ngành Ngữ văn. Bao năm sống trong không khí văn chương đã gieo vào tôi những mộng tưởng lãng mạn, từ đó đưa tôi tới với sáng tác văn học. Và trên con đường xuất bản thì tôi đã quảng diễn các sáng tác văn chương trước hội họa.

Là người đã và đang viết văn song hành hội họa, từ trải nghiệm của mình, anh quan niệm thế nào về mối quan hệ giữa văn chương và hội họa?

Trong nghệ thuật, văn chương và hội họa là hai loại hình khác nhau nhưng chúng tương thông với nhau. Có thể chúng khác nhau về chất liệu sáng tác và cách thức cấu nên hình tượng nghệ thuật nhưng sâu xa chúng đều là những cánh đồng để chủ thể sáng tạo nghệ thuật thăm dò chính nội tâm của mình và tìm kiếm những khả thể ở thế giới khách quan. Với riêng bản thân tôi, có thể nói thực hành sáng tác văn chương và hội họa gần như thống nhất trong một nguồn mạch. Trong văn học, tôi tìm kiếm những lối viết khác nhau; trong hội họa, tôi tìm kiếm những series riêng biệt; nhưng ngầm ẩn dưới những khu biệt ấy là nguồn mạch chung. Nguồn mạch ấy đến từ những truy vấn của tôi về thân phận con người trên quê hương tôi. Một quê hương khốn khổ.

Hoài hương (sơn dầu trên bố)

Nhà phê bình Đỗ Lai Thúy cho rằng anh đang tự tạo cho mình một phong cách riêng. Anh nghĩ gì về nhận xét này?

Tôi biết ơn nhận định của ông và tôi biết mình còn cần nỗ lực hơn nữa trên con đường xác lập căn cước của mình trong dòng chảy nghệ thuật. Tôi biết ơn học giả Đỗ Lai Thúy bởi những chia sẻ giữa ông với tôi trong cuộc sống cũng như trong suy tư về sáng tạo nghệ thuật. Và điều đặc biệt hơn là nhờ những kiến thức về Phân tâm học từ ông mà tôi có được những cuộc thăm dò khá sớm vào bên trong bản tính người. Trong nghệ thuật, việc tự tạo cho mình một phong cách riêng là điều rất khó và cần một sự nỗ lực dài hơi của người thực hành nghệ thuật. Sự dài hơi đó không chỉ tính theo tháng năm thực hành mà còn nằm ở bản lĩnh kiên trinh với những tín hiệu mỹ học mình tìm kiếm và gây dựng. Ngày nay, khi mọi thứ trên thế giới gần như hỗn dung vào nhau thì việc đem ra một phong cách riêng biệt lại càng khó khăn hơn nữa.

Tôi đã vẽ khá nhiều dòng tranh và giờ đây, tham vọng của tôi là vẽ nên những cỗ máy khổng lồ và rỉ sét đang ngày đêm nghiền nát những giấc mơ. Cũng như bao họa sĩ khác, tôi đang thực hành nghệ thuật trong sự bủa vây của cảm quan nghệ thuật hiện/đương đại. Tôi lao vào thử nghiệm trong mớ hoài nghi về cảm quan, về giá trị nghệ thuật từ những gì mà tôi thể hiện, đồng thời tôi cũng không thể nào thoát ra khỏi cảm quan ấy.

Lựa chọn một phong cách nhất quán hay một phong cách luôn biến hoạt đều không dễ. Phong cách nhất quán mà không lặp lại, không đạo chính mình là điều rất khó, phong cách biến hoạt mà không rối loạn lại càng nan giải hơn. Một cách thức biến hoạt trong thực hành nghệ thuật là lựa chọn của tôi. Nhưng để không bị rối loạn, tôi đã nỗ lực để có được một nguồn mạch thống nhất ẩn sau những hình thể ấy. Chính nguồn mạch ấy giúp tôi có được một sự thống nhất trong sự đa dạng, biến hình.

Anh có thể cho biết thông điệp nghệ thuật của 3 triển lãm cá nhân của mình? Các thông điệp này có sự liên thông và tính nhất quán không?

“Bên trong” là triển lãm cá nhân đầu tiên của tôi vào năm 2015 dưới sự bảo trợ của Trung tâm Văn hóa Pháp tại Huế. Đây là sự ra đời của dòng tranh đen trong chuỗi sáng tác của tôi. Thông điệp của dòng tranh đen là sự thăm dò của tôi vào sâu trong tiềm thức, vô thức của con người, đặc biệt là những người thống khổ. “Tiếp nối” là triển lãm cá nhân thứ hai cũng diễn ra dưới sự bảo trợ của Trung tâm Văn hóa Pháp. Vẫn trên suy tư truy vấn về thân phận con người, “Tiếp nối” đưa tới những dòng tranh như Kỹ nữ, Nhà, Mộng xanh… “Thiên Di” là triển lãm cá nhân lần thứ ba của tôi ở không gian nghệ thuật Hakio (Sài Gòn, 2022). “Thiên Di” là những lần theo của tôi qua bước chân của dân tộc. Những bước chân chạy giặc, những bước chân mở cõi, những bước chân tìm kiếm miền đất hứa, những bước chân đau thương, những bước chân bi hùng, những bước chân lên non, những bước chân xuống biển…

Tuy dựa trên những cách thức xây dựng hình tượng cũng như cách thức triển khai các họa tiết cấu nên những tín hiệu mỹ học khác nhau nhưng cả ba cuộc triển lãm đều đưa ra những thông điệp có tính liên thông và thống nhất trong một nguồn mạch. Nguồn mạch ấy là sự truy vấn của tôi về thân phận con người trên quê hương tôi, là những mê hoặc, vẫy gọi từ những tiếng nói nguyên sơ, nguyên thủy đến những tiếng nói hiện/đương đại.

Cánh buồm của em tôi (sơn dầu trên bố)

Hiện nay thực hành nghệ thuật khó không?

Thoạt nhìn sẽ không khó. Hãy kiếm bất cứ một vật nào đó rồi đặt nó trong phòng triển lãm. Sau đó bạn ghi tên tác phẩm, tác giả, kích thước, chất liệu, năm sáng tác… và đừng quên trang trí cho nó bằng một bóng đèn chiếu sáng chuyên dụng. Và như thế vật thể ấy sẽ được xem là một tác phẩm nghệ thuật khi có người thưởng lãm bằng cách đứng trước nó rồi xì xào bàn tán và không quên chụp những tấm hình kỷ niệm. Tác phẩm ngẫu hứng ấy của bạn sẽ được xếp vào thể loại Nghệ thuật sắp đặt đương đại.

Thực sự dễ dàng như vậy sao?

Xét trên hành vi thực hành là dễ như thế. Nhưng con đường từ thực hành nghệ thuật đến sáng tạo nghệ thuật là một con đường rất xa và chưa bao giờ dễ dàng để lưu lại dấu chân của người mộng tưởng.

Sự triển nở trong thực hành nghệ thuật hiện nay gần như không thể lường được. Nó khiến cho không ai có đủ khả năng đưa ra được những tiêu chí, hay những tổ hợp ngôn ngữ để xác định cái gì là nghệ thuật.

Người ta thường đòi hỏi ở nghệ thuật nhiều thứ như đưa ra một bài học, một sự nhận thức, một quan điểm thẩm mỹ hay ít nhất là sự cảnh báo hoặc xoa dịu… Nhưng trong một góc độ nào đấy nghệ thuật hiện nay chỉ là sự thể hiện cái tôi của người thực hành nghệ thuật thông qua hành vi của mình. Càng gần hơn với nghệ thuật đương đại, những hành vi ấy càng gây hấn và phản truyền thống, thậm chí là bẩy nghệ thuật.

Chúng ta thử đưa ra một giả thiết. Bằng một lý do nào đó nền văn minh của chúng ta bị hủy diệt. Thứ còn lại chỉ là một tác phẩm kinh điển của nghệ thuật hiện/đương đại: tác phẩm “Đài nước” (được làm từ cái bồn tiểu) của Duchamp, tác phẩm khơi mào cho những hành vi táo tợn trong nghệ thuật về sau. Hàng ngàn năm sau, liệu con cháu của chúng ta sẽ nghĩ gì khi nhìn vào tác phẩm đỉnh cao được làm từ cái bồn tiểu này của tổ tiên mình? Liệu đó có phải là cảm giác rùng mình trước những bí ẩn pha lẫn sự huy hoàng nguyên thủy khi chúng ta đứng trước những bức vẽ trên vách đá trong hang động của người thượng cổ? Hoặc như cảm giác thán phục của chúng ta trước nghệ thuật Phục hưng?…

Thú thật là sẽ chẳng có gì cao cả hay rợn ngợp đâu ngoài sự cảm thấy đơn sơ và tội nghiệp.

Từ đó để thấy rằng bản thân một nghệ phẩm đương đại không thể kiến thiết giá trị cho nó nếu nó thiếu vắng những diễn giải giúp nó trở nên có giá trị. Khi người ta dùng một “thổ nhưỡng” xã hội, một hệ quy chuẩn, một hệ hình khác để quy chiếu giá trị tác phẩm thì tất sẽ nảy sinh vấn đề.

Khi chúng ta tách bối cảnh xã hội, những huyền thoại được gán mác, những quân bài của giới đầu cơ, những liên đới thẩm mỹ trong dòng chảy nghệ thuật mà một tác phẩm đương đại thuộc về ra khỏi tác phẩm ấy, thì sự tồn tại dưới dạng vật chất thuần tuý của tác phẩm ấy sẽ không thể nói được gì hơn được ngoài sự đơn sơ đáng buồn.

Nghệ thuật hiện đại và trước nó người ta bấu víu nhiều vào ẩn dụ, nhưng có lẽ tính hoán dụ đã bắt đầu mời gọi nhiều hơn bằng sức mạnh trực diện của nó. Khi nghệ thuật sắp đặt dựa vào những vật thể có sẵn để tạo nên tác phẩm thì dường như tính hoán dụ bắt đầu xuất hiện thay thế cho tính ẩn dụ. Con đường đến với ý niệm cũng trở nên trực diện hơn.

Nếu bạn đang thực hành nghệ thuật đương đại mà cảm thấy công việc của mình quá dễ dàng và nhàn hạ thì chỉ có hai khả năng. Một, bạn là thiên tài. Hai, bạn là kẻ rởm đời.

Tôi tôn trọng mọi diễn giải từ mọi phía nhưng tôi luôn đòi hỏi nghệ sỹ/ nhà tạo tác phải đem ra được lý do của mình. Không ai sinh con mà không đặt tên và kỳ vọng đứa con của mình sẽ “làm nên chuyện”, việc đặt tên để nhằm khu biệt con của mình với con của triệu kẻ khác, và ai cũng hi vọng cái tên ấy sẽ sáng lẫy lừng và để lại được những dấu chân sâu trên mặt đất.

Cuộc lữ (sơn dầu trên bố)

Theo anh, nghệ thuật có thể tách rời khỏi đời sống xã hội, tách rời khỏi chính trị được không?

Có những niềm tin ngây thơ là nghệ thuật có thể tách rời khỏi chính trị. Nhưng không thể, bởi chính trị cùng bộ máy khổng lồ của nó bao trùm lên muôn mặt đời sống, và ngay cả trong những giấc mơ của bạn, chính trị cũng góp mặt. Vấn đề là bạn có những cách gì để có được những dấu chân khác biệt.

Khắp nơi, người ta đang dựa vào những vật làm sẵn để tạo nên các tác phẩm. Nếu xét về mặt ý tưởng và thao tác thực hành, liệu chúng ta đã đi xa hơn được không? Khi Duchamp trưng dụng cái bồn tiểu cũng có nghĩa ông đang trưng ra những thách thức, thách thức với những quy phạm đã ăn hình từ thẩm mỹ truyền thống, thách thức với những kiểu dạng tư duy nghệ thuật đã có sẵn, thách thức với những kiểu thực hành nghệ thuật trước đó, thách thức với những điển phạm mà nghệ thuật cũng như chính trị đã tạo dựng nên trong sâu thẳm căn não của con người.

Duchamp dùng bồn tiểu, bạn dùng bồn cầu. Vật thể khác nhau nhưng xin thưa ý tưởng chỉ là một và sự thách thức của bạn cũng không đi quá đà hơn được. Ngày nay, để có thể đi xa hơn những thông điệp của tiền bối, có lẽ chúng ta cần lặn lội ngược trở về để gặp lại những tiếng nói nguyên sơ, những tiếng nói từ cổ mẫu. Tôi tin nhưng hình tượng nguyên sơ ấy sẽ cứu vãn được những cạn cợt, những hời hợt hiện nay trong nghệ thuật.

Giấc ngủ trong cây (sơn dầu trên bố)

Anh có cho rằng nghệ thuật cũng như khoa học và công nghệ có quá trình đổi mới phát triển từ thấp lên cao, nghệ thuật hiện/đương đại phát triển hơn nghệ thuật các thời đại trước nó?

Đừng lầm tưởng rằng nghệ thuật luôn phát triển, rằng nghệ thuật ra đời sau sẽ tiến bộ hơn nền nghệ thuật ra đời trước. Không, nghệ thuật không hề tiến bộ. Chúng khác nhau, tồn tại trong những hoàn cảnh khác nhau và làm những nhiệm vụ nghệ thuật khác nhau trong các xu hướng thẩm mỹ khác nhau. Từ hiện thực đến lãng mạn, từ tiền hiện đại đến hiện đại và cả đương đại lẫn hậu hiện đại là sự ra đời của những kiểu dạng nghệ thuật khác nhau chứ không phải là sự tiến triển.

Những quảng diễn của nghệ thật đương thời đang tạo ra những làn sóng “bách gia tranh minh” và kéo theo những làn sóng hoài nghi và chống đối lại nó. Nhưng số lượng người chống đối dù có nhiều hơn số lượng người thực hành thì nghệ thuật đương đại vẫn tồn tại và đi hết biên độ của nó. Nó tồn tại để minh chứng cho một thời kỳ hỗn mang và hoang dã mới, hoang dã đương đại.

Có rất nhiều người dùng những quy chuẩn của hàng thế kỷ trước để phán xét vào nền nghệ thuật hôm nay. Không, cái gì ở đâu nên để chúng nằm lại đó, có chăng hôm nay chúng ta nhìn lại thì cũng chỉ là nhìn lại để biết cha ông đã làm gì. Thực tiễn đương đại không thiếu chất liệu và những vấn nạn để nhìn vào. Hãy làm đúng nhiệm vụ của mình và từ đó phác họa nên chân dung nền nghệ thuật của thời đại mình.

Chừng nào con người ngủ mà vẫn còn mơ thì chừng ấy những biểu tượng nguyên sơ, những cổ mẫu vẫn còn dẫn lối sáng tạo nghệ thuật.

Đừng vội đóng cửa trước những tác phẩm nghệ thuật không làm bạn hứng thú. Hãy lại gần hơn, nhìn ngắm chúng theo nhiều chiều kích và đừng quên hãy luôn mở rộng sự khoan dung và hiểu biết của bạn về nghệ thuật, bạn sẽ thấy chúng có đủ lý do để chúng ra đời.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này!

Các tác phẩm văn học đã xuất bản của Lê Minh Phong: Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc (tập truyện ngắn, NXB Văn học & Phương Nam book, 2011), Trong tiếng reo của lửa (tập truyện ngắn, NXB Trẻ, 2015), Điều tìm thấy (tập truyện ngắn, NXB Đà Nẵng và Domino Books, 2019), Đường đi (tiểu thuyết, NXB Đà Nẵng và Domino Books, 2019)…

Thảo Nguyên thực hiện