“Giấc phai” – ám ảnh thân phận đàn bà

Tác phẩm "Giấc phai" của Nguyễn Phú, NXB Quân đội nhân dân, 2024

Nhà văn Nguyễn Phú hiện sinh sống và làm việc tại Sơn Tây, Hà Nội. Giấc phai là tập truyện ngắn đầu tay của anh, do NXB Quân đội nhân dân ấn hành năm 2024. Theo thông tin từ tác giả thì ngay sau khi sách phát hành chưa đầy một tháng, Giấc phai đã được bạn đọc yêu mến đón nhận và số sách xuất bản lần 1 đã bán hết nhanh chóng. Tôi đã đọc Giấc phai hai lần. Cuốn sách ấn tượng và cuốn hút tôi bởi lối kể chuyện nhuần nhuyễn, khéo léo đan xen giữa hiện tại và quá khứ cùng văn phong đẹp, đầy chất thơ. Giấc phai là tập truyện gồm 12 câu chuyện, cảnh đời khác nhau, là những lát cắt, những góc cạnh của cuộc sống. Bằng sự chiêm nghiệm, am hiểu, cảm nhận tinh tế cùng với trí tưởng tượng, sáng tạo của nhà văn, tập truyện thực sự in dấu trong lòng bạn đọc.

Tác phẩm “Giấc phai” của Nguyễn Phú, NXB Quân đội nhân dân, 2024

Ấn tượng đầu tiên với tôi khi mở cuốn sách là những tựa đề truyện đầy chất thơ mượt mà, đằm thắm. Bạn sẽ bị dẫn dụ bởi Đi qua mùa thu, Dưới thảm hoa vàng, Không còn hoa cúc dại, Tình khúc cuối mùa thu,… Mới nghe thôi ta đã cảm giác như chuẩn bị bước vào khu vườn của những bài thơ tình da diết hay những bản tình ca bất hủ viết về mùa thu say đắm, ngọt ngào. Chầm chậm lật từng trang sách. Đọc và ngẫm. Ta như thấy nhà văn sống cuộc đời của nhân vật, đau nỗi đau của nhân vật. Trải qua những tổn thương tâm lí từ gia đình, Nhã trở nên trầm lặng, mong manh như chiếc lá. Không ít lần Nhã nói với Duân: “Em muốn là chiếc lá kia, chìm thật sâu xuống lòng hồ, và sẽ không bao giờ lên nữa”. (trích Đi qua mùa thu). Duân, người hàng xóm cận kề đã dìu cô đi qua những muộn phiền, là điểm tựa tinh thần mỗi khi cô mệt mỏi, yếu đuối. Với khả năng miêu tả diễn biến tâm lí tinh tế, kết hợp lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ; ta cảm nhận nỗi buồn dai dẳng, sự cô đơn, trống trải trong tâm hồn Nhã, dù Duân có cố gắng đến mấy cũng không thể lấp đầy. Thế mới thấu, có những chuyện không ai có thể xoa dịu được vết thương trong lòng người khác. Và Nguyễn Phú đã nói về điều ấy qua những câu văn trữ tình, miêu tả thật đẹp, kết hợp lời thoại thật khéo.

Tiếp nối trong Tình khúc cuối mùa thu, Nhã cũng đã tìm được bến hạnh phúc ở một nơi mà cô hằng mơ ước. Nhưng rồi cái hạnh phúc tưởng như mãn nguyện đó đâu có được trọn vẹn khi cả chồng và con cô ra đi trong một tai nạn thảm khốc. Cô thay chồng thực hiện tiếp dự án nhân đạo ở Việt Nam và nguyện về Mỹ chăm sóc mẹ chồng. Một kết truyện man mác buồn nhưng đẹp. Đẹp như tâm hồn, tấm lòng đôn hậu của Nhã. Dù cuộc đời có nhiều gập ghềnh, trắc trở, con người ta vẫn luôn hướng tới, vươn tới những điều nhân văn, tốt đẹp nhất. Và dù đã cuối mùa thu nhưng những giai điệu về tình người vẫn da diết ngân vang.

Bến hồng nhan, Thư hồngBến ma là những truyện có sắc màu dư âm của chiến tranh. Tôi thích cách nhà văn lồng ghép, đan xen những câu chuyện của hiện tại và những chuyện xảy ra trong quá khứ thật tự nhiên, hợp lí. Đây là kĩ thuật mà không phải người viết nào cũng làm được hoặc thành công được. Cùng với đó là những câu văn xanh mơn mởn điểm xuyết hương, gợi chiều sâu suy ngẫm.“Sông dài ngút ngát, đôi bờ muôn triệu hoa lau phơ phất như đang tung lụa bạch lên trời. Gió mênh mang, sóng nước la đà. Hãy bền bỉ xuôi dòng, sông ơi, rồi đến một ngày sông gặp biển. Tôi thấy hồn mình như hòa vào những con sóng ngoài xa kia. Đời người như giọt nước sông. Chớp mắt ba mươi năm chảy trôi. Chớp mắt trên đầu đã bời bời lau trắng….” (trích Bến hồng nhan). Nghịch cảnh éo le, số phận trái ngang của những người phụ nữ được thể hiện dưới ngòi bút đầy thấu cảm của nhà văn. Đó là những người phụ nữ của ba thế hệ (bà ngoại, mẹ và con gái). Họ đều khốn khổ, cô đơn, bị xa lánh, bị nguyền rủa vì những điều tai bay vạ gió (Bến hồng nhan). Là cô gái mòn mỏi chờ người yêu ngoài mặt trận, những cánh thư hồng nối dài theo năm tháng từ một người lính già đưa thư. Lặng lẽ, ngóng trông trong vô vọng. Người phụ nữ chỉ có thể gặp lại người yêu trong cơn thảng thốt mê sảng. Chị nhận ra anh từ bức ảnh trước nghi ngút khói hương bên dòng Thạch Hãn (Thư hồng). Bến ma để lại nhiều ám ảnh về quá khứ đau thương ở làng quê, những nỗi đau âm thầm, dai dẳng khó có thể nói thành lời. Chiến tranh khiến làng quê chỉ còn lại đàn bà, con gái. Nỗi đau không chỉ là cái chết, có những ngột ngạt, rối ren, có những éo le, ngang trái tột cùng. Bến ma hay chiến tranh là cái bóng ma đáng sợ nhất. Đàn ông, con trai ra trận hết. Làng chỉ còn cu Lạc trong kiếp tật nguyền: “Làng không còn đàn ông, con trai, bến Lau trở nên hoang vắng,… Một thân thể cơ bắp cuồn cuộn, nâu bóng quấn lấy tấm thân nõn nường, căng mẩy nhấp nhô, những giọt trăng trắng bắn tung tóe lên mặt sông…. Sáng ra, thấy trên bãi cát mịn những vết chân nhỏ gọn chạy song song những vết chân to, sâu nông không đều. Đàn bà, con gái trong làng đôi mắt đỡ mòn mỏi, ruột gan đỡ cồn cào… Thi thoảng có tiếng oe oe của những đứa trẻ chào đời…” (trích Bến ma). Rồi có cô gái làng trên tự vẫn vì yêu anh Thỏa con ông Thoảng nhưng hai bà mẹ cương quyết không cho lấy nhau. Mà “tôi” đi đâu cùng anh Thỏa thì mọi người đều bảo là hai anh em… Nguyễn Phú đã thật khéo léo dẫn dắt, hé mở dần dần cái trớ trêu, nghịch cảnh ở cuối truyện, giúp ta hiểu thêm về những điều chua xót không thể nói.

Trong Nguyệt Ca Ánh lửa trên đồi Quyên Thảo, tôi thấy một Nguyễn Phú vừa tinh tế trong tạo dựng tình huống truyện, vừa có một trái tim chan chứa yêu thương. Độc giả thỏa lòng về cái kết đầy tính nhân văn trong Nguyệt Ca. Nguyệt vốn được “mệnh danh là người đàn bà không tuổi”, xinh đẹp, tài giỏi. Lỡ dở đò ngang vì người chồng phản bội. Bao kẻ cuồng si, mê mải vẻ mặn mà, đằm thắm của chị nhưng chị đã quyết định kết hôn với Ca – chàng sinh viên ít tuổi hơn vừa tốt nghiệp tổng hợp văn, là con út trong gia đình có tám chị em. Bao năm Nguyệt mong mỏi một đứa con máu mủ với Ca mà chưa có kết quả. Tình yêu cháy bỏng, say mê của Ca và Nguyệt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sự rời đi bất ngờ của Ca và hình ảnh anh trong ngôi nhà vui đùa bên đứa trẻ mà Nguyệt nhìn thấy sẽ khiến người đọc dễ hiểu điều gì đã xảy ra. Nhưng không, nhà văn Nguyễn Phú đã tạo cho độc giả sự bất ngờ trong kết truyện ở chiều sâu tâm lí. Có một mối tình “đẹp nhất cõi nhân gian”. Dù có chết thì Ca vẫn luôn nghĩ cho người mình yêu. Ca không muốn Nguyệt phải chứng kiến cái chết đau đớn của mình vì căn bệnh ung thư quái ác. Đọc Ánh lửa trên đồi Quyên Thảo ta thấy thấp thoáng hình ảnh Vọng Phu tạc vào thời gian. “Có một ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong trái tim chị”. Đó là ngọn lửa của niềm tin, niềm hi vọng, ngọn lửa của lòng sắt son chung thủy. Đồi thảo quyên xanh mướt mát. Loài cây trăm năm, ngàn năm, gặp nhân duyên mới nở hoa. Và đã đến lúc hoa thảo quyên bừng nở thơm ngát dưới nắng xuân. Phải chăng sự hiện diện của chị chính là mối nhân duyên tốt đẹp. Tâm hồn chị rực rỡ như những đóa thảo quyên giữa miền đồi rừng quê hương.

Còn nữa những Giấc phai, Bão, Không còn hoa cúc dại. Đa phần sáng tác trong tập truyện ngắn của Nguyễn Phú đều hướng ngòi bút của mình về những người phụ nữ. Anh thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và luôn dành cho họ những lấp lánh tin yêu. Đó là những người phụ nữ dù ở trong hoàn cảnh nào vẫn ngời lên vẻ đẹp dịu dàng, nhân ái, giàu đức hi sinh.

Tôi nhận thấy ở Nguyễn Phú một lối viết rất riêng, một văn phong mang đậm dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, khác với nhiều nhà văn, Nguyễn Phú không vội vàng, không xô bồ trong việc xuất bản. Tác phẩm của anh được thai nghén, được ấp ủ qua thời gian khá dài, đủ độ chín (từ năm 2009). Tôi hiểu đó là những chiêm nghiệm đời sống trên chặng đường công tác của anh. Những nơi anh đi qua, những nơi anh sinh sống và những điều anh tìm hiểu, cảm nhận về quá khứ thời chiến của dân tộc.

Với những giá trị về nội dung và nghệ thuật cuốn truyện mang lại cùng với một Nguyễn Phú không lẫn với bất cứ ai trong sáng tác, “Giấc phai” đã và đang được lan tỏa, để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả.

Đoàn Hạnh