Năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên Hội Âm nhạc ở các địa phương tổ chức chuỗi chương trình đặc biệt chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 26/9. Trong đó, âm nhạc thiếu nhi là mảng được quan tâm một cách đặc biệt.
Vừa thừa vừa thiếu
Dịp này, rất nhiều nhận định về thực trạng còn nhiều hạn chế của thể loại âm nhạc thiếu nhi đã được phản ánh qua các tọa đàm, hội thảo khoa học với sự tham gia của các nhạc sĩ, chuyên gia cũng như giám đốc các nhà văn hóa. Đó là việc “vừa thừa lại vừa thiếu” sáng tác dành cho thiếu nhi cũng như hạn chế trong việc tạo ra bệ phóng để thúc đẩy hơn nữa những sáng tạo này… Đây có thể nói là những đóng góp sát sườn, thực tế, qua đó đòi hỏi cần có sự thay đổi một cách nhanh chóng để nhạc thiếu nhi không còn là “khu vườn hoang” như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung – người đã sáng tác hơn 300 ca khúc dành cho trẻ em – ví von.
Đầu tiên, nói nhạc thiếu nhi “vừa thừa nhưng vừa thiếu” là bởi hằng năm có rất nhiều cuộc vận động sáng tác do các hội nhóm đặt ra, số lượng gửi về tuy rất đáng kể nhưng các tác phẩm phù hợp, có chất lượng, được kì vọng có đời sống dài lâu lại không bao nhiêu. Điều đó dẫn đến những tác phẩm thiếu nhi được biết đến rộng rãi vẫn chỉ là những ca khúc nổi tiếng, được sáng tác bởi thế hệ nhạc sĩ lão thành và đã xuất hiện nhiều thập kỷ trước. Điều này có nhiều lý do, bên cạnh việc nhạc thiếu nhi khó viết khi phải đảm bảo ấn tượng nhưng vẫn dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hát, thì việc thiếu các nền tảng để phổ biến nó cũng là vấn đề vô cùng nhức nhối.

Như ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh – chỉ ra, đơn cử ở địa phương này, cách đây vài năm, tại Công viên 23/9 (Quận 1), lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo và thực hiện đầu tư xây dựng sân khấu Sen Hồng để phục vụ các hình thức văn nghệ cho nhiều khán giả, đặc biệt có cả thiếu nhi vào những ngày cuối tuần và miễn phí. Tuy vậy sau này lại không được tiếp tục vận hành, bỏ không, là nguồn lãng phí lớn. Trong khi đó các sân khấu ca nhạc dành cho thiếu nhi ở các trung tâm văn hóa của từng quận tuy vẫn đều đặn được tổ chức nhưng còn nhiều hạn chế lớn về mặt chất lượng và thiếu sức hút của sự hoành tráng, hấp dẫn, lung linh… khiến việc phổ biến tác phẩm thiếu nhi khó khăn trăm bề. Điều đó khiến cho nhạc thiếu nhi đã ít có tác phẩm hay, nhưng khi có rồi thì nó lại “chết từ trong trứng nước” vì không thể đến với đối tượng mà mình hướng đến.
Thách thức nói trên còn nhân bội lên khi nỗ lực cá nhân là bất khả làm được, do nhạc thiếu nhi là một thể loại tương đối đặc biệt, vì để thu hút thiếu nhi cần rất nhiều yếu tố, như các MV hoạt hình thu hút, các clip hướng dẫn hát, các tập sách nhạc… Điều này dẫn đến khi không có nguồn hỗ trợ, thì tự thân các nhạc sĩ cũng khó mà cáng đáng nổi bởi chi phí bỏ ra là không hề ít mà nguồn thu lại cũng không bao nhiêu, nếu so với công sức và thời gian mà họ bỏ ra sáng tạo tác phẩm dành cho người lớn. Vì vậy, như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói, thế hệ nhạc sĩ mới không mấy mặn mà ở đề tài này, còn người tâm huyết cũng chỉ gắng gượng chứ không thể nào đi được đường dài…
Bên cạnh đó, truyền hình từng được coi là “mảnh đất” màu mỡ cho các chương trình dành cho thiếu nhi nhưng việc không chiếu vào giờ vàng, không được thay đổi về bối cảnh, cách tổ chức sao cho bắt mắt và kịp trào lưu… cũng khiến cho hình thức này không đạt được hiệu quả tốt nhất. Trong khi đó các chương trình truyền hình thực tế thì lại đa số cho các bạn nhỏ hát những ca khúc người lớn đã được thay lời, một mặt không phù hợp với đa số giọng hát của các em cũng như phải tiếp thu với nhiều sản phẩm dành cho người lớn vì không có những tác phẩm phù hợp với mình. Điều đó còn chưa kể các nhà sản xuất chưa cân nhắc kỹ hiệu quả và hệ lụy, khiến những chương trình như Rap nhí Việt Nam đã phải hủy bỏ bởi nhiều ngôn từ không phù hợp với độ tuổi và chuẩn mực xã hội.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: “Không còn nơi trọng dụng, không còn sân chơi… dẫn đến các sáng tác mới dành cho thiếu nhi không có chỗ đứng. Không còn nơi sản xuất, không còn phương tiện truyền thông lan tỏa, các nhạc sĩ dù có tâm huyết, dù vẫn viết, nhưng không phải ai cũng có khả năng tự sản xuất. Ngoài ra, việc thiếu các giải thưởng tôn vinh, thiếu sự quan tâm đặc biệt của các ban ngành cũng khiến các nhạc sĩ mất đi niềm tự hào và sự động viên khi sáng tác thể loại này, nhất là nhạc sĩ trẻ đương nhiên họ sẽ đầu tư thời gian, chất xám, tâm huyết, đôi khi tiền bạc vào dòng nhạc giúp họ dễ dàng thu được lợi nhuận và danh tiếng hơn. Chính vì những điều trên mà âm nhạc thiếu nhi của nước ta không thể phát triển và lan tỏa được một cách thật sự trong suốt 10 năm qua”.

Những giải pháp góp phần cải thiện
Trước những hạn chế đó, cần làm sao cải thiện chất lượng sáng tác để phù hợp và thu hút các em thiếu nhi; kêu gọi sự quan tâm mạnh mẽ hơn của các ban ngành đoàn thể. Đơn cử với góc nhìn chuyên môn, những nhạc sĩ lão thành có thể phân tích những yếu tố nào giúp các tác phẩm thiếu nhi kinh điển vẫn còn sức sống cho đến ngày nay ở các tọa đàm, từ đó rút ra những lưu ý lớn cho thế hệ sáng tác sau này. Song hành cùng đó, các nhạc sĩ trẻ cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau trên các diễn đàn, để cùng nắm vững và hiểu rõ tâm sinh lý của từng độ tuổi, từ đó đặt góc nhìn của người sáng tạo vào các em sao cho phù hợp, cho “đúng là các em”. Ngoài ra các cuộc thi, vận động sáng tác cũng cần cởi mở hơn về mặt đề tài, để các tác phẩm dự thi không rập khuôn hay bị giới hạn.
Ở mặt vĩ mô, nhiều ý kiến cho rằng nỗ lực của các nhạc sĩ tâm huyết cũng nên được đền đáp lại bằng các giải thưởng được công nhận bởi các cơ quan nhà nước, tạo thêm động lực cho hành trình tiếp bước sáng tạo. Khi tác phẩm đã ra mắt, các cơ quan ban ngành cũng cần có những chính sách hỗ trợ cho các trung tâm văn hóa, các nhà thiếu nhi… ở nhiều cấp trong mục tiêu lan tỏa và phổ biến rộng rãi hơn những sáng tác này. Nếu có được sự hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức Hội Âm nhạc – đơn vị quản lý tác phẩm và phía nhà nước – hỗ trợ về tài chính, không gian… thì những sự kiện tổ chức định kỳ, thường xuyên, đột xuất sẽ chuyển tải các sản phẩm âm nhạc thiếu nhi đến gần hơn các đối tượng mà nó hướng đến.
Ngoài ra để tận dụng sức bật của thời đại 4.0, nhiều ý kiến về số hóa các tác phẩm này cũng được đặt ra. Hội Âm nhạc TP.HCM cho thấy, Hội đã làm rất tốt khi mới đây đã xây dựng thành công thư viện nhạc điện tử thiếu nhi với hơn 400 ca khúc trên kênh YouTube của mình và đang được sử dụng miễn phí. Tuy vậy, lượt tiếp cận vẫn còn rất ít, nên hiện đang rất cần sự chung sức của các nghệ sĩ tên tuổi, có sức ảnh hưởng… để thư viện không ngừng phát triển và được đông đảo công chúng biết đến, sử dụng thường xuyên hơn. Mô hình nói trên thiết nghĩ, cũng nên được nhân rộng để kho nhạc thiếu nhi ngày càng phong phú và đa dạng, có được chỗ đứng thật sự quan trọng trong đời sống tinh thần của các bạn nhỏ.
Có thể nói, tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh các giải pháp để hành trình sáng tạo âm nhạc thiếu nhi ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc là một việc làm vô cùng cần thiết. Vì đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành nhân cách của trẻ em ở những năm đầu đời vốn được coi là rất quan trọng. Mong rằng, với sự nỗ lực của mỗi người nghệ sĩ, của các tổ chức nghề nghiệp, của nhà nước và toàn xã hội, trẻ em sẽ được tiếp cận, thụ hưởng những sáng tác âm nhạc dành cho mình, đúng là của mình, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.
Ngô Minh















