Gương mặt của chiến tranh

Năm ấy tôi còn rất nhỏ, bữa ngồi cùng bà tôi nấu cơm bếp rơm, tôi chợt thấy có mùi khét của diêm sinh. Tôi vội vã kéo bà tôi chạy khỏi gian bếp. Bà tôi thấy nét mặt hốt hoảng của tôi, không hiểu có chuyện gì, cũng chạy theo. Tôi bảo, “Bà ơi, cháu ngửi thấy có mùi thuốc súng, mùi mìn.” Bà tôi ngạc nhiên, “Cháu làm sao biết thuốc súng với mìn như thế nào?”

Đúng là tôi sinh ra sau chiến tranh, chưa từng nhìn thấy súng hay mìn, nhưng có cái gì đó từ trực giác của tôi mách bảo về sự hiểm nguy. Hóa ra trong mớ rơm đun bếp có lẫn nhiều que diêm ướt ai đó làm rơi. Lớn lên, tôi cứ suy nghĩ mãi về giây phút mà tôi gọi là trực giác mách bảo. Nó đến từ đâu? Sao tôi lại nghĩ về mùi thuốc súng? Cho đến bây giờ, khi thấm hiểu lẽ đời, khi có trong mình nhiều hơn sự hiểu biết so với ngày cỏn con ấy, tôi mới biết thẳm sâu trong mỗi con người đất Việt có một gương mặt của chiến tranh.

Nội dung: Thuỳ Vinh
Giọng đọc : Thuỳ Dương