Sự việc cuốn sách “VNES chinh phục đề thi tư duy định tính năm 2025 (theo định hướng của đề thi mới đánh giá năng lực ĐHQGHN)” – xuất bản năm 2024, mới đây bị thầy giáo Nguyễn Đức An (trường THPT Lê Văn Thiêm – Hà Nội) đưa lên trang mạng cá nhân về những lỗi sai phạm trong biên soạn, bỗng chốc gây hoang mang dư luận bởi sự thừa nhận từ ekip biên soạn, và hóa ra lỗi từ AI.

Đây là cuốn sách do bộ 3 tác giả gồm Thạc sĩ Đỗ Quỳnh Nga, Trần Bích Thủy, Phạm Văn Bình biên soạn cho Công ty Cổ phần Giáo dục VNES để luyện thi cho các thí sinh theo đề thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN thuộc môn Văn. Lỗi sai phạm ở đây chính là trích dẫn sai nguyên tác các bài thơ nổi tiếng. Cụ thể bài thơ “Đất nước” của Chế Lan Viên bỗng thành lệch lạc như thế này: “…Đất nước là nơi ta được sinh ra/ Đất nước là nơi ta lớn lên/ Đất nước là nơi ta gắn bó/ Đất nước là nơi ta xây dựng tương lai/ Đất nước là tình yêu, là nỗi nhớ/ Là những kỉ niệm không thể quên/ Là những người đã sống và hy sinh/ Là những người đã dũng cảm, kiên cường…”.
Hay như bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng mà biết bao thế hệ học sinh thuộc nằm lòng bỗng ngơ ngác khi đọc được đoạn trích trong cuốn sách như sau: “…Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm/ Mắt huyền ẩn chứa mối tình thương/ Đêm mơ màng giữa núi rừng Tây Bắc/ Nhớ về miền Trung, nhớ về Hà Nội/ Mưa nguồn cuốn trôi chân tình đất Bắc”.

Riêng bài thơ được xem như “kinh điển” của nữ sĩ Xuân Quỳnh mà cho đến bây giờ biết bao nhiêu người Việt ta vẫn thuộc, nghêu ngao đọc, thì lại méo mó một cách khó lòng chấp nhận được: “…Dữ dội và dịu êm/ Sóng là sóng, là bão/ Của lòng người, là những nỗi đau/ Có mặt trời, có bão, có mưa/ Cũng như tình yêu, có hạnh phúc và buồn đau/ Em nhớ, em yêu, nhưng em không quên/ Về tình yêu giữa những đợt sóng/ Mênh mông, cuộn trào, đổ ập/ Em và anh, sóng và biển/ Tình yêu ấy không bao giờ mất”.
Kỳ thực, cho đến lúc này thì có lẽ chẳng ai lý giải nổi ban biên soạn vì sao lại trích dẫn sai những bài thơ mà nếu yêu môn văn, thích thơ ca, ai ai cũng thuộc nằm lòng. Thậm chí là học sinh, đôi khi các em còn thuộc làu làu chứ đừng nói gì là thạc sĩ, là giáo viên, là những người đưa ra những chuẩn mực về môn Văn để giúp các thí sinh thi cuộc thi đánh giá năng lực.

Vậy từ đâu ra nông nỗi này? Ngay sau sự việc thì Thạc sĩ Đỗ Quỳnh Nga đã lên tiếng giải thích cô cũng chỉ tập trung vào phần đề mình được giao. Riêng phần đề bị lỗi mà thầy Nguyễn Đức An phát hiện và cộng đồng mạng đang chia sẻ thì được viết từ AI và do trợ giảng Phạm Văn Bình phụ trách. Cô Bích Thủy cũng lên tiếng nhìn nhận lỗi này và xin rút kinh nghiệm cũng như đã phối hợp cùng Trung tâm, Công ty VNES đã thu hồi sách khi phát hiện, tuy nhiên có một số sách đợt đầu vẫn còn chưa thu hồi, do đã phát hành cho các em học sinh. Và từ đó cuốn sách bắt đầu trôi nổi. Lỗi sai về trích dẫn cũng từ đó mà ngày càng lan ra. Nhưng vấn đề đặt ra, Ban kiểm duyệt của Trung tâm đã làm việc như thế nào để hạt sạn to đùng này vẫn lọt qua con mắt nghiệp vụ của các vị và hơn hết là đơn vị cấp phép xuất bản đã ở đâu khi không thẩm định lại.
Nhưng, hơn hết là câu chuyện ở chính người biên soạn, khi quá cẩu thả, lười biếng mà tin vào khả năng soạn thảo văn bản của AI, và càng không chịu kiểm tra lại như một công đoạn rà soát trước khi giao bản thảo giải đề đi in. Quá tin vào AI để tạo ra một vụ soạn sách sai như thế này, và hậu quả rất khôn lường. Bởi số sách này đã cung cấp những câu thơ sai cho một thế hệ học sinh và từ đó ảnh hưởng của nó là tính về thời gian mai sau nữa. Quan trọng hơn hết cho thấy việc biên soạn văn bản từ AI đã cho những lỗ hổng về kiến thức rất lớn.

AI có khả năng soạn thảo văn bản rất nhanh, rất hợp lý, đọc vào nếu không tinh ý dễ bị những lập luận của nó thuyết phục. Thậm chí nếu dùng những phần mềm có trả phí cao, cùng với câu lệnh chi tiết, bạn sẽ chỉ cần không quá 10 phút sẽ soạn được cả 10 trang giấy A4 về một vấn đề rất học thuật mà người đọc lơ mơ sẽ không tài nào phát hiện. Thế nhưng, AI dùng khả năng tích hợp từ bộ nguồn dữ liệu rất to, sau đó mới tổng hợp và cho ra bài viết theo yêu cầu riêng của bạn, như vậy câu chữ đó rõ ràng không phải của bạn viết nên, càng không mang một màu sắc riêng, mà tựu trung kiểu “ăn cắp” tinh vi của nhiều người, rồi nhào nặn theo ý đồ mình. Cho đến bây giờ, thế giới vẫn tranh cãi về câu chuyện tác quyền từ các sản phẩm do AI tạo nên.
Mới đây nhất, Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã dùng 3 phần mềm để kiểm tra 1 bài giới thiệu sách của 1 cây bút trẻ và cho ra kết quả 100% AI. Hay cũng chính chị, dùng phần mềm để chỉ ra 2 bài lý luận phê bình mang tầm học thuật nhưng lại chiếm phần lớn nội dung là từ AI. Còn nhớ bao nhiêu năm qua, giới học thuật vẫn công nhận Tiến sĩ Hà Thanh Vân là “trùm diệt đạo văn” bởi chính chị trong quá trình ngồi thẩm định, chấm các bài luận văn tốt nghiệp của sinh viên đã có quá nhiều kinh nghiệm để lọc ra khi đọc, hoặc dùng phần mềm đánh giá. Và thời gian gần đây, chị lại nổi tiếng với việc kiểm tra AI cho các bài viết. Vậy nên, trong rất nhiều bài viết về AI, chị luôn chỉ ra sự cẩu thả khi tích hợp dữ liệu của AI và khuyến nghị người dùng AI để soạn thảo nên cẩn trọng bởi nó như con dao hai lưỡi nếu ta biếng lười suy nghĩ, nếu ta quá tin dùng thì chắc chắn AI sẽ giết chết tư duy sáng tạo của mình, và AI sẽ biến mình thành một người viết thiếu thông minh.
Qua sự việc cuốn sách “VNES chinh phục đề thi tư duy định tính năm 2025”, có thể thấy hậu quả khôn lường khi quá tin vào AI. Tin chắc đây là bài học thích đáng không chỉ cho đội ngũ biên soạn, phát hành sách mà cho chính tất cả chúng ta khi ngày nay đang chạy theo nhịp sống số, đang thần thánh hóa công nghệ và đang tự cho phép mình biếng lười trong sáng tạo. Khi mang tư duy ỷ lại vào AI thì cũng là lúc chính chúng ta giết chết tư duy cá nhân mình. Cuối cùng chúng ta chỉ là cái bóng cho AI mà thôi!
Tống Phước Bảo















