26.7 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng 4 15, 2026
Trang chủ Văn học thiếu nhi Khi mùa xuân gõ cửa

Khi mùa xuân gõ cửa

Chùm thơ “Khi mùa xuân gõ cửa” là những vần thơ trong trẻo về tuổi thơ, gia đình và quê hương. Qua giọng điệu hồn nhiên, ngôn ngữ giàu hình ảnh, các tác giả mở ra một thế giới ngập tràn sắc xuân, tình yêu thương và niềm tin tươi sáng vào cuộc sống.

Tranh: Nguyễn Văn Cường

DƯƠNG HUY
Quà của ông

Tết về quê thăm cháu
Nỏ có chi làm quà
Tặng cháu tập thơ nhỏ
Thơ ông tự làm ra.

Thơ ông có nhiều thứ
Chùm nhãn ngọt, quả na
Nải chuối lùn ngọt lịm
Quả thị thơm nức nhà.

Thơ ông lắm bạn bè
Cậu số không tinh nghịch
Lấm láp quả bóng da
Ra sân reo bình bịch.

Thơ ông có quê hương
Có bờ Rậm, đồng Tương
Có Hiền từ, nhà Thánh
Chợ Nồi đầy cá, tôm…(*)
Thơ có tuổi thơ ông
Những tháng năm lửa khói
Ðội mũ rơm đến trường
Học bài trong hầm tối…

Thơ có rừng có biển
Có Trường Sa, Hoàng Sa
Bố ngày đêm giữ đảo
Can trường vượt phong ba.
*
Tết về quê thăm cháu
Nỏ có chi làm quà
Chỉ có tập thơ nhỏ
Cùng mùa xuân vào nhà.

Những chỗ in nghiêng và (*) là tên các bài thơ và các địa danh làng Quỳnh Ðôi, quê hương tác giả.

HỮU VI
Chuột Núi chơi xuân

Xuân về ấm bàn tay
Muông rừng đi chơi hội
Chuột Núi vẫn nằm lì
Dưới ngàn cây nắng gội.

Bác Rùa Vàng ghé gọi
Sang ăn Tết cùng tôi
Liền đội khăn, mang túi
Theo bác Rùa đi chơi.

Ði đến ngọn Pu Luông
Trời cũng vừa sang hạ
Bước chân đến suối Chàm
Nương lúa trơ gốc rạ.

Rồi đông về hối hả
Ðường còn dài lắm thay
Chuột, Rùa vừa tới cửa
Xuân đến rồi, ơ hay…

Ảnh: Nhật Thanh

TRẦN LAN
Ðánh thức mùa xuân

Chú gà trống vỗ cánh
Dõng dạc gáy vang xa
Gọi cành đào nở hoa
Rung rinh cười trước gió.

Ðàn én về ngang ngõ
Rải màu xanh trên đồng
Gọi cành mận đơm bông
Một góc vườn trắng xóa.

Chim ca trên tán lá
Hương hoa bưởi thơm lừng
Muôn loài đang tưng bừng
Gọi mùa xuân thức dậy.

CAO TIẾN KỲ
Cháu hỏi bà?

Bà ơi! Sao ngọn gió
Chẳng thấy bóng hình đâu
Mà có phép nhiệm màu
Nâng cánh diều chấp chới?

Bà ơi! Sao chú Cuội
Cùng với chị Hằng Nga
Ngàn năm vẫn không già
Suốt đời tên vẫn vậy?

Muôn vì sao nhấp nháy
Lơ lửng mà không rơi
Khi bình minh thức dậy
Sao trốn đâu cả rồi?

Bà ơi! Sao hạt nắng
Lấp lánh như kim cương
Cháu giơ tay bắt nắng
Nắng trốn vào hạt sương.

Mỗi chiều hoàng hôn buông
Ông mặt trời xuống núi
Bà ơi! Trong đêm tối
Hạt nắng nằm ngủ đâu?

Ảnh: Văn Song

CẨM THẠCH
Núi và em

Sáng nào em dậy sớm
Núi cũng thức từ lâu
Lũ chim thi nhau hót
Gió trên cành lao xao …

Em đeo khăn quàng đỏ
Núi choàng khăn trắng sương
Núi nhìn em tới lớp
Vui râm ran sân trường…

Núi đón em đầu ngõ
Cùng theo mẹ lên nương
Núi hát lời của gió
Em hát lời yêu thương.

Núi và em là bạn
Lắng nghe cô giảng bài
Giờ kiểm tra điểm tốt
Núi nhìn em mỉm cười…

VÕ NGUYỆT
Thế giới quanh bé

Thế giới xung quanh bé
Bao điều lạ điều hay
Bé líu lo suốt ngày
Hỏi bà rồi hỏi mẹ.

Mẹ ơi, tại sao thế?
Ai nhuộm xanh biển khơi
Cho con sóng chơi vơi
Vỗ rì rào bờ cát?

Ai dạy chim ca hát
Ríu rít trên cành cao?
Gió đưa nhẹ rì rào
Ru nụ hoa ngái ngủ?

Ai vẽ màu rực rỡ
Lên đôi cánh bướm xinh
Ðón tia nắng bình minh
Rung rinh tà áo mới?

Ai gọi cơn mưa tới
Tưới mát những cánh đồng
Cho con suối, dòng sông
Luôn tràn trề sức sống?

Ai xây trời cao rộng
Thắp nến vàng đêm thâu
Sao nhỏ trên ngọn cau
Rủ chị Trăng tỏa sáng?

Mẹ ôm bé âu yếm:
“Bàn tay mẹ thiên nhiên
Dệt nên cảnh thần tiên
Cho con yêu khám phá”.

Bé cười vui hớn hở
Ôi! Thích quá mẹ ơi!
Thế giới đẹp tuyệt vời
Trong vòng tay của mẹ!

HOÀNG ANH
(Lớp 11A7, Trường PTTH Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An)
Một em bé ở quê nhà

Sáng em ra bờ suối
Trưa em ngắt nhị hoa
Chiều về bên tán lá
Tiếng ve rừng ngân nga.

Tay em ôm xô cá
Chân em chạy lon ton
Mắt long lanh ao biếc
Mũ đội nghiêng vành tròn.

Em giúp bà phơi thóc
Trời vàng lẫn cả sân
Em hốt than hôm bữa Nhem nhuốc cả mười phần.

Mất ngủ

Bão đến
Ðổ mưa
Con mộng về mẹ
Dãy kí túc vàng
Khung giường lạnh
Lại thêm thèm bếp lửa ấm.

Gió lùa,
Mưa tạt ở đầu giường
Con không ngủ được.
Nhớ mẹ, nhớ bà.

Cuộn người
Con nằm nghĩ vu vơ
Nhớ năm nào bão đến
Có câu à ơi
Ru con ngủ say sưa…