Với Hà Thủy Nguyên, đôi khi chỉ là viết, là cảm xúc, là biểu tượng và ẩn dụ. Đôi khi chị viết là những thứ được gọi bằng cái tên “không biết là gì”. Nhưng đó lại là cách người viết mở ra những ô cửa.
14 tuổi đã ra mắt tiểu thuyết đầu tay, nay gần tuổi tứ tuần, gia tài văn chương của Hà Thủy Nguyên khoảng hơn chục đầu sách. Với một phụ nữ vừa viết vừa vận hành một doanh nghiệp xuất bản thì ngần ấy không nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít. Các sáng tác của chị trải rộng trên các thể loại như thơ, truyện ngắn. Tiểu thuyết thì có Điệu nhạc trần gian, Cầm Thư quán và bộ Thiên địa phong trần đã xuất bản hai tập, hầu hết đều xoay quanh chủ đề lịch sử. Hà Thủy Nguyên còn viết tiểu luận về các vấn đề văn hóa, triết học, dịch thuật, xuất bản… Chị cũng được biết đến trong vai trò một người dịch sách.
Văn chương Hà Thủy Nguyên có điểm dễ nhận thấy là sự duy mỹ. Các biểu tượng và ẩn dụ được tinh luyện từ cổ thi, cổ sử, diện ảnh, tôn giáo và thiên nhiên. Cầm Thư quán như một bầu rượu nhỏ xinh, chưng cất lâu năm. Thơ chị thì vừa thấp thoáng sắc màu thơ Đường, cổ thi vừa hiện đại.
Từ những cảm nhận về văn chương Hà Thủy Nguyên, tôi từng nghĩ cây bút này mà viết tản văn thì sẽ có dấu ấn riêng. Tôi nhận ra tản văn ở ta hiện thời có hai nét chung. Một là người viết hướng đến những biểu tượng xưa cũ như cảnh sắc thiên nhiên, tình cảm gia đình, nỗi hoài nhớ những món ăn, nếp sinh hoạt xưa cũ đã mai một, phai nhạt… Những kỷ niệm. Một bộ phận người viết tìm thấy chiêm nghiệm, ý niệm ngụ ngôn từ triết lý nhà Phật hay những câu chuyện cụ thể để suy tư, thậm chí tìm về thứ mà người ta hay nói là sự “chữa lành” trong tản văn.
Mới đây tôi nhận được tập sách của Hà Thủy Nguyên, phát hành trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 chỉ ít ngày. “9 nhớ 10 thương 24 giờ nhảm nhí”, tựa sách mà tác giả ghi chú ngay trang bìa “những ghi chép không biết là gì” là những bài viết ngắn. Đọc kỹ thì có thể nhận ra là tản văn. Ai đó gọi là đoản văn, văn ngắn cũng được. Sách được tác giả chia theo 4 phần có phần ngẫu hứng, 9 nhớ 10 thương 24 giờ nhảm nhí và Rót thêm vài cơn mơ.
Bốn phần của cuốn sách như là bốn khúc nhạc khi trầm lắng suy tư lúc ngân lên da diết, khoắc khoải, tất cả được gói gọn trong 52 giai điệu là số bài viết trong cuốn sách nhỏ chưa đến 200 trăm trang in.

Phần thứ nhất, 9 nhớ là 9 bài viết, những suy ngẫm về cái say của người làm thơ, về sự suy tưởng, cảm thức ngược chiều, sự trống rỗng, hư vô. Đôi khi trống rỗng và hư vô cũng là một cõi riêng, hoặc một góc nào đó nơi tâm hồn mỗi người. Đã là một góc tâm hồn thì chẳng thể thiếu. Bởi vậy mà ai cũng có những khoảng trống rỗng và hư vô. Hư vô đến rồi đi, trống rỗng xâm chiếm cõi lòng ta rồi biến mất. Cũng đôi khi Hà Thủy Nguyên luận về tình bạn và cả trà đạo. Có lẽ đó cũng là mối “nhớ”, mối bận tâm của người viết (writer) này.
Phần thứ hai: 10 thương là những giai điệu trầm lắng khi ta giả lướt qua khu ổ chuột ở Hà Nội và luận về lẽ công bình hay phiêu cùng những bản guitar. Đôi khi là niềm “thương” đối với những thoái hóa nơi tâm thức con người cùng vấn nạn tự tử. 24 giờ nhảm nhí là những giai điệu nhanh như người chơi đàn lướt qua các cung bậc khác nhau về thơ, về hiện thực, về ngôn ngữ, niềm tin, cả cái đẹp. Khúc cuối: Rót thêm vài cơn mơ vẫn là những biểu tượng nghệ thuật như đêm, mưa, ánh trăng, mộng mị, thời gian. Hôm qua và hôm nay. Ta như gặp lại các biểu tượng của những phần trước nhưng trong một hình hài gần gũi hơn.
Khi gửi bản thảo đi, gần đây tôi từng tỏ rõ băn khoăn cùng với một biên tập viên không biết nên gọi là thể loại gì. Chị bảo văn chương có trường hợp chẳng cần phải định rõ thể loại. Quyền đó thuộc về người đọc. Tôi cũng thực hiện cái quyền người đọc của mình trước tập sách của Hà Thủy Nguyên dù chị “không biết là gì”. Tôi nhận thấy đây là một kiểu tản văn. Không nhiều, nhưng ta vẫn bắt gặp đâu đó lối viết tản văn này.
Ở tập sách nhỏ này, Hà Thủy Nguyên bày ra một căn phòng nghệ thuật với nhiều ô cửa. Có những ô cửa đóng kín. Cũng có ổ cửa khép hờ hay mở toang. Đôi khi ta cũng gặp những cánh cửa thông thống gió, tràn ngập trăng và suy tư để có thể bước vào.
“Không biết là gì” có lẽ cũng là một sự gợi mở, một ô cửa… Phải không, Hà Thủy Nguyên?
Bích Tuyền















