Chiều nay, đứng giữa cánh đồng, hít căng lồng ngực mùi khói bếp từ xa vọng lại, tôi nhận ra mình không chỉ đang ngửi một mùi hương. Tôi đang hít vào cả một miền ký ức, cả một trời thương nhớ. Thương dáng mẹ hao gầy bên bếp lửa. Thương những ngày đông giá rét quây quần. Thương củ khoai nướng thơm lừng, ngọt bùi. Làn khói kia rồi sẽ tan vào mênh mông, nhưng mùi hương của nó, hơi ấm của nó sẽ mãi mãi ở lại trong tâm khảm, để nhắc nhớ rằng, dù đi đâu, về đâu, vẫn có một nơi gọi là nhà, với gian bếp và mùi khói bếp thân thương đang chờ đợi. Khói bếp bay lên.
- Tản văn: Khói bếp bay lên
- Tác giả: Diệu Hiền – Giọng đọc: Bích Hảo – Thiết kế: Hồ Huy
























