Sheila Hicks sinh năm 1934 tại Hastings, Nebraska (Hoa Kỳ), là một trong những nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật dệt hiện đại. Hơn bảy thập kỷ sáng tạo, bà đã đưa chất liệu sợi vốn thường gắn với thủ công truyền thống trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy sức biểu đạt. Từ những sắp đặt quy mô lớn đến các bức dệt nhỏ bé tinh xảo, tác phẩm của Hicks luôn mở ra cuộc đối thoại giữa màu sắc, kết cấu và không gian, đồng thời gợi nhớ những câu chuyện về văn hóa.
Hành trình nghệ thuật của Hicks mang đậm dấu ấn toàn cầu. Bà tốt nghiệp cử nhân hội họa tại Đại học Yale năm 1957, từng học dưới sự hướng dẫn của Josef Albers, bậc thầy về nghiên cứu màu sắc. Sau đó, Hicks nhận học bổng Fulbright để nghiên cứu tại Chile, rồi làm việc tại Mexico, ở đó bà được tiếp xúc với truyền thống dệt may của người Andes và Mesoamerica. Những trải nghiệm ấy đã định hình phong cách của bà, đó là sự tinh giản, kỷ luật của nghệ thuật hiện đại kết hợp với sự phong phú, giàu cảm xúc của văn hóa bản địa. Từ năm 1964, Hicks chọn Paris làm nơi sống và sáng tạo, trở thành chiếc cầu nối giữa nghệ thuật phương Tây và các thực hành dệt thủ công khắp thế giới.
Các tác phẩm của Hicks thường được gọi là “kiến trúc dệt”, bởi chúng không chỉ là tranh treo tường mà còn hiện diện trong không gian như những cấu trúc ba chiều. Trong triển lãm “Unravel: The Power and Politics of Textiles in Art” tại Barbican Centre (London, Anh, 13/2 – 26/5/2024) và Stedelijk Museum (Amsterdam, Hà Lan, 14/9/2024 – 5/1/2025), Hicks góp mặt với các tác phẩm sử dụng sợi rực rỡ, quấn thành những bó lớn, khuyến khích người xem cảm nhận bằng cả thị giác lẫn xúc giác, điều hiếm có trong nghệ thuật đương đại.

Bà không giới hạn mình trong một chất liệu hay kỹ thuật duy nhất. Từ len, lanh, bông, lụa cho đến sợi tổng hợp và kim loại, Hicks đều biến chúng thành những hình thức biểu đạt độc đáo. Một tác phẩm nổi bật gần đây là “The Evolving Tapestry” (tái tạo năm 2014 từ một tác phẩm cũ từ những năm 1960), được bà sáng tạo cho trụ sở Ford Foundation tại New York. Đây là một sắp đặt khổng lồ bằng sợi, mềm mại mà uy nghiêm, như mời gọi người xem bước vào vũ điệu của chất liệu. Song song với đó, bà dành nhiều tâm huyết cho các “minimes”, từ bà dùng để chỉ những mảnh dệt nhỏ bằng bàn tay, thường được thực hiện trong lúc đi du lịch. Những minimes giống như cuốn nhật ký thị giác, lưu giữ cảm xúc và trải nghiệm của tác giả bằng sợi và màu sắc.
Sự nghiệp của Hicks đã thách thức quan niệm lâu đời vốn phân biệt nghệ thuật và thủ công, hay gắn dệt may với phạm trù “nữ công”. Trong thập niên 1960 – 1970, khi dệt còn ít được bảo tàng coi trọng, bà đã kiên trì khẳng định vị thế của sợi như một phương tiện nghệ thuật đích thực. Hicks hợp tác với nhiều kiến trúc sư, trong đó có Louis Kahn, để đưa dệt may vào không gian công cộng, đồng thời làm việc cùng các nghệ nhân ở Mexico, Morocco và Ấn Độ, tạo ra những tác phẩm thấm đẫm tinh thần hợp tác và giao thoa văn hóa.
Tác phẩm của Hicks đã có mặt trong nhiều sự kiện nghệ thuật lớn như Whitney Biennial, Venice Biennale, và được lưu giữ tại các bảo tàng danh tiếng như MoMA (New York), Centre Pompidou (Paris), Tate Modern (London). Bà từng được trao Huân chương Nghệ thuật và Văn học của Pháp (1993), cùng nhiều giải thưởng quốc tế khác. Triển lãm cá nhân “Sheila Hicks: Weaving as Metaphor” (2006) tại Bard Graduate Center, New York, đã góp phần khẳng định vị thế tiên phong của bà trong nghệ thuật dệt.
Sheila Hicks không chỉ là một nghệ sĩ dệt, mà còn là một người kể chuyện bằng sợi. Trong những bó sợi khổng lồ hay những mảnh dệt nhỏ bé, qua từng mối nối, dải màu, ta luôn bắt gặp sự hiện diện của từng mảnh cảm xúc, trải nghiệm sống động của bà.
Phương Thanh – Song Hương















