Thương nhớ dòng suối nhỏ Nậm Chăng của tôi!
Tôi to hơn một con suối nhiều lần, nhưng không ai gọi tôi là sông. Người ta không gọi tôi là sông, bởi lẽ – tôi vốn dĩ được kết thành từ những cánh tay nhỏ bé của rừng đại ngàn, của những ngóc ngách, gồ ghề vươn mình thoải ra, từ những con suối Cánh Keo, Huồi Mọc, Cà Giọt, Huồi Khặng, là những Huồi Pạt, Huồi Khuộc, Huồi Pu, Mường Chát, Huồi Ịt, Tà Cánh, Huồi Luông, Phèn, Bon… chẳng biết bao nhiêu dặm đường – chỉ nhìn rõ khi chạm vào tôi, những dòng nhỏ bé ấy không mang theo cặn lầy, chỉ một màu trong xanh réo rắt chảy trong reo ca. “Nặm Chăng” – đó là cái tên mà tôi có được từ những suối nhỏ đổ về, đó là cái tên mà người bản địa gắn vào để tôi mang theo…
“Nậm” hay “nặm” – dĩ nhiên là “nước”…
“Chăng” là gì?
Trong tiếng Thái, “chăng” nghĩa là “sự nhắc đến”, “sự nhớ về”…
Nếu dịch tên tôi thật hoa mỹ ra tiếng Việt, nghĩa của tên tôi chính là “Dòng nước nhắc nhớ”…
Bao năm tháng trôi… những con suối nhỏ vẫn đổ về. Chúng tôi hợp thành dòng trôi lớn hơn đủ sức cho cá tôm bơi lội, tìm thức ăn và sinh sôi quẫy đạp. Một phần cá tôm ấy, tôi nguyện ban lại cho con người như một sự đáp đền con người đã gìn giữ, nâng niu dòng trong của tôi được trôi xa mải miết…
Khách xa gần đến miền Tây xứ Nghệ, họ vẫn hào hứng với câu “Cơm Mường Quạ, cá sông Giăng…”. Tôi không ở trong quần thể của Mường Quạ, tôi cũng chẳng ở gần sông Giăng, tôi là Nặm Chăng – là dòng nước hoài nhớ nổi tiếng cả vùng với món cá mát ngon không nơi nào sánh được. Tôi dám chắc là thế và tôi cũng nghe được từ những người hay quăng chài lưới rằng – họ đã được ăn cá sông Giăng nhưng những con cá ở đó không ngon bằng những con cá trong lòng Nặm Chăng tôi!
Cũng phải thôi! Có thể nào không ngon được khi mà những con cá mát trong trẻo có lớp vảy trên lưng lấm tấm xanh và cái bụng thì hồng hào, chúng tung tăng đêm ngày bơi lội, chúng ăn rêu mọc sâu dưới những tảng đá to nhỏ giữa dòng nước lững lờ. Cá mát thường không thể sống trong môi trường nước bẩn được một chút nào hết, hễ có ô tạp bùn đục chúng sẽ bơi ngay về phía đầu nguồn để tìm chỗ nước trong mà náu mình dưới những hang hốc của cây, của đá…
Tự thuở xa xưa… những người dân Nặm Chăng đánh bắt cá bằng những dụng cụ thô sơ nhất; là những người đàn bà hò hẹn nhau để 1 người cầm bó đuốc sáng rực soi cho những đàn bà khác cầm xúc bắt cá bống cá còm những nơi nước chảy xiết mà dòng nước không sâu quá eo đàn bà; là những người đàn ông đi thả lưới, quăng chài ban ngày để bắt tôm cá nhỏ, cá mát, cá tịt mũi; cũng là những người đàn ông đi đặt “đó” mỗi đêm để bắt cá to hay săn mồi trong bóng tối. Rồi họ dựng những cái lũy ngang mạch chảy của dòng, trừ một – hai lối vừa đủ đặt một cái “đó” to đùng được đan bằng nứa. Tụi cá tung tăng theo dòng chảy xuôi dòng và đâu có lối nào ngoài nơi người ta đặt sẵn cái “đó” to đùng ấy – bầy cá quẫy đạp rì rào, người dân thì mừng vui được những mẻ cá tươi ngon để chia nhau. Họ chế biến và gìn giữ cá làm thức ăn theo nhiều cách, sau khi làm sạch họ ướp cá với thật nhiều muối, rồi cho cá vào những ống tre, nứa – họ dùng lá bí đỏ, lá chuối hơ qua lửa, lá rừng để bịt những chiếc ống nứa ấy thật kín để cá không bị ươn, dẫu để lâu cá vẫn luôn thơm ngon, thịt cá ánh đỏ và săn cứng. Riêng lũ cá mát thì người dân hay mổ lấy ruột bỏ riêng trong những ống nứa khác, trộn với ít muối và họ dùng để ăn dần với nhiều cách chế biến hấp dẫn. Mùa làm lũy thường là rơi vào cuối thu đầu đông, vì người dân nghĩ vào đông nước sẽ lạnh, đàn ông đàn bà đều cần ngồi làm ấm mình bên bếp lửa chứ không thể lặn dưới dòng nước lạnh bắt cá lúc sang đông, và rồi họ làm lũy để bắt cá chế biến đủ ăn trong mùa đông. Đặc biệt họ không làm lũy quá 1 tháng bao giờ – vì họ luôn cho rằng, chỉ bắt cá đủ ăn trong mùa đông – còn để chúng sinh sôi con đàn cháu đống đặng quanh năm còn cá dưới sông mà bắt…

***
Bao nhiêu thời gian – năm tháng ngang qua tôi – cũng như tôi miệt mài chảy – mải miết hòa mình trộn lẫn vào dòng Lam rồi xuôi về cửa bể. Trong xanh của tôi dâng trọn cả đời mình…
…Rồi một ngày – dòng sông Lam – (mà tôi và những nhánh nước nhỏ chảy ra hòa vào còn quen gọi đó là sông Mẹ) bị ngăn thành nhiều khúc, từ thượng nguồn cho tới hạ du… Dòng Lam không còn được chảy theo ý nguyện của mình – tự do với thác ghềnh nông sâu, lững lờ thong dong hay vội vàng chảy xiết ở nơi nào đó… Đổi lại, có những đoạn nước được giữ lại, dâng lên – cản cả mạch xuôi dòng của chúng tôi – những con khe vừa & nhỏ. Điều này cũng đã khiến tôi trở nên ù ì & không thể nào còn tung tăng réo rắt đêm ngày được nữa. Nhưng… dòng chảy của sông Lam Mẹ mới thảm thương – cạnh khúc nước dâng dài mênh mông thì có những đoạn sông cạn trơ đáy đến đau lòng – hùng vỹ thế, oai hùng cả ngàn năm thế mà lại có ngày, có đôi đoạn dòng Lam chỉ róc rách khiêm nhường hệt hình hài một dòng suối nhỏ đục ngầu mỏi mệt…
Tôi đã tự vỗ về mình, rằng nhân gian vật đổi sao dời, vốn trong xanh mướt mát dòng nước chúng tôi – qua bàn tay con người vần vũ xoay đã tạo ra ánh sáng điện trải khắp rộng dài đất nước, từ phố thị đến nông thôn – từ những ngôi nhà sàn chon von núi cao đến thung lũng quanh co mường bản. Ánh sáng điện đem lại cho loài người biết bao nhiêu tiện ích chẳng thể đọc hết tên… Ừ, đỡ đần được cho con người, đem niềm vui cho con người thật sự xứng đáng để chúng tôi hiến dâng, đánh đổi…
***
Trong u tịch của những đêm dài, tôi nhớ tiếng ầm ào của dòng nước trôi qua con thác, rơi xiết qua các bản Pu, Nà, Diềm, Pủng Xát…
Hơn cả trăm nghìn lần tôi đã da diết nhớ tôi của xa xôi…
Tôi nhớ cá tôm quẫy nhảy, tôi nhớ lập lòe đuốc đêm hun hút mùa thu các mế các chị rầm rì đãi tìm tôm cá nhỏ…
Tôi nhớ những bóng rì rì xanh ngát lúng liếng soi mình xuống dòng trong của tôi mà reo vui, mà đỏng đảnh.
Tôi nhớ những khúc trong veo êm đềm biết bao lũ trẻ nhảy ùm tắm mát những trưa hè. Những đứa trẻ vùng cao vì xinh đẹp trong xanh hiền hòa của tôi ôm ấp chúng mà tuyệt nhiên đứa nào cũng biết bơi. Tôi mải miết một đời cũng chưa từng một lần chứng kiến, có đứa trẻ nào đuối nước trong khúc Nặm Chăng này, có chăng – đó chỉ là hi hữu.
Tôi thích được nhìn những em gái nhỏ, những người đàn bà già, trẻ dọc Nặm Chăng gùi những cái bế đan bằng mây bằng nứa, họ gùi váy áo, chăn mùng ra nhấn vào giữa trong vắt của tôi mà giũ đi mồ hôi bụi bẩn, rồi họ lại hồn nhiên phơi phóng mọi thứ trên bãi đá lô nhô hay vắt áo quần trên những bụi rì rì trên bãi đá. Thanh bình đến lạ!
Đã khép lại rồi trong tôi trăm năm ngàn năm hối hả xuôi dòng. Tôi dừng chân cho một sứ mệnh lớn lao nhưng trong phía thượng nguồn nơi những con suối nhỏ đổ về, bầy cá mát, những tôm cua vẫn đêm ngày xoay chuyển trong nhịp điệu của mình… Và cho dẫu thế nào tôi đã hằng và luôn mãi tin, lòng người dọc bến nước tôi qua sẽ vẫn luôn vẹn nguyên hình hài của tôi – là dòng Nặm Chăng xanh mát, yên lành đã ở đây từ muôn thuở!!!
Những ngày thương nhớ! Tháng 3/2026
Kha Thị Thường















