Ngày 30 tháng 1 năm 1969, trên mái nhà số 3 Savile Row, trụ sở của Apple Corps ở trung tâm London, Anh, The Beatles đã thực hiện buổi biểu diễn bất ngờ, sau này được gọi bằng cái tên “Rooftop Concert”. Đây không phải một buổi hòa nhạc được quảng bá hay bán vé, mà chỉ là một quyết định đầy ngẫu hứng của ban nhạc trong bối cảnh nội bộ đang căng thẳng. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử như lần biểu diễn trực tiếp cuối cùng của nhóm nhạc huyền thoại.
Bối cảnh dẫn đến buổi diễn đặc biệt này bắt đầu từ dự án Get Back, được lên kế hoạch như một album và bộ phim tài liệu ghi lại quá trình sáng tác, luyện tập và trình diễn của The Beatles. Sau khi ngừng lưu diễn vào năm 1966, bốn thành viên chỉ làm việc trong phòng thu. Lúc này, Paul McCartney mong muốn nhóm quay trở lại sân khấu để lấy lại tinh thần gắn kết, trong khi John Lennon, George Harrison và Ringo Starr lại có nhiều băn khoăn. Ban đầu, nhiều ý tưởng hoành tráng được đưa ra, như tổ chức concert ở một địa điểm nước ngoài, nhưng tất cả đều không khả thi. Cuối cùng, phương án đơn giản nhất được chọn: lên mái nhà của Apple Corps và chơi nhạc.
Trưa hôm đó, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr cùng với Billy Preston (nghệ sĩ keyboard được mời tham gia) bước ra mái nhà trong tiết trời London lạnh lẽo. Thiết bị âm thanh được bố trí gọn gàng, micro và loa Fender được lắp đặt, và toàn bộ phần hình ảnh được ghi lại bằng nhiều máy quay từ cả mái nhà lẫn dưới đường phố. Không có sân khấu rực rỡ hay khán đài, chỉ có một không gian mở, ở đó âm nhạc vang vọng xuống phố phường Mayfair.

Danh sách bài hát được thể hiện gồm: “Get Back” (ba lần), “Don’t Let Me Down” (hai lần), “I’ve Got a Feeling” (hai lần), “One After 909” và “Dig a Pony”. Đây là những ca khúc mới được nhóm sáng tác trong giai đoạn “Get Back”, sau này xuất hiện trong album “Let It Be”. Không có sáng tác nào của George Harrison được trình diễn, một chi tiết phản ánh phần nào tình hình nội bộ lúc bấy giờ. Sự góp mặt của Billy Preston đã mang lại sinh khí mới, đặc biệt là trong “Don’t Let Me Down” với tiếng organ điện đặc trưng.
Người xem hôm ấy không phải khán giả mua vé, mà là những người đi đường, nhân viên văn phòng và người dân sống quanh khu vực Savile Row. Họ dừng lại, ngước lên, mỉm cười, vỗ tay, reo hò. Đó là một khung cảnh ngẫu nhiên đầy xúc động. Tuy nhiên, cũng có người phàn nàn vì tiếng ồn giữa giờ làm việc. Cuối cùng, cảnh sát London đã xuất hiện và yêu cầu ban nhạc dừng lại. Buổi diễn khép lại sau khoảng 42 phút.
Trước khi rời sân khấu mái nhà, John Lennon cất lời đùa dí dỏm: “I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we passed the audition” (Thay mặt nhóm, chúng tôi xin cảm ơn và hy vọng là chúng tôi đã qua buổi thử giọng). Câu nói ấy trở thành lời chia tay không chính thức, khắc sâu thêm tính biểu tượng của sự kiện.
Chỉ hơn một năm sau, vào năm 1970, The Beatles chính thức tan rã. Buổi diễn trên mái nhà vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, nó là lần cuối cùng công chúng được thấy bốn thành viên cùng nhau biểu diễn trực tiếp. Hình ảnh ấy được đưa vào bộ phim “Let It Be” (1970), và hơn nửa thế kỷ sau được tái hiện trọn vẹn trong loạt phim tài liệu “The Beatles: Get Back” (2021) do Peter Jackson thực hiện, mang đến cho khán giả cái nhìn chi tiết về một giai đoạn vừa căng thẳng vừa sáng tạo của nhóm.
Ngày nay, mái nhà Apple Corps vẫn là một điểm đến được người hâm mộ tìm về, như một nơi hành hương trong văn hóa đại chúng. Buổi hòa nhạc trên mái nhà đánh dấu sự kết thúc của một ban nhạc, và cũng tượng trưng cho tinh thần tự do, sự ngẫu hứng và niềm vui nguyên sơ của âm nhạc. Trong tiếng gió lạnh của London hôm ấy, bốn chàng trai từ Liverpool đã để lại lời chào cuối cùng với cả thế giới.
Thái Quỳnh – Nguyệt Nga



















