Giữa cuộc sống còn nhiều va chạm và nóng vội, không ít người vẫn giữ trong mình tấm lòng nghĩa hiệp. Nhưng giữa đúng và sai, giữa can thiệp và liều lĩnh, ranh giới đôi khi thật mong manh. Câu chuyện của Tuấn, một tài xế xe ôm công nghệ, nhắc chúng ta rằng lòng tốt chỉ thật sự có ý nghĩa khi đi cùng sự tỉnh táo và biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ.
Tuấn làm tài xế xe ôm công nghệ đã gần 05 năm nay, quãng đường anh đi qua chẳng thể đếm xuể. Nhiều chuyến xe, nhiều câu chuyện được chứng kiến khiến anh hiểu thêm một điều giản dị: lòng tốt, nếu không đi cùng sự tỉnh táo, có khi lại thành nguy hiểm.

Một buổi trưa nắng như đổ lửa, Tuấn dừng xe bên lề đường nghỉ ngơi thì nghe tiếng cãi vã phía trước. Hai người đàn ông đi xe máy chặn đầu một chiếc ô tô con, lời qua tiếng lại, rồi một người nhặt viên đá ném mạnh vào kính xe. Tiếng kính rạn vang lên giữa phố xá, chát chúa như tiếng giận dữ của người mất lý trí. Người thanh niên trẻ lái ô tô vừa xuống xe vừa run, cố gắng phân trần. Chuyện hóa ra chẳng lớn: hai người đi xe máy xin đường nhưng ô tô phóng nhanh, suýt va quệt. Giận quá, họ đuổi theo rồi chặn đầu.
Nhìn cảnh đó, Tuấn biết nếu không ai can thiệp, sự việc có thể thành ẩu đả. Anh không liều mình lao vào giữa, vì anh biết sức mình không đủ, mà người nóng giận chẳng dễ nghe lời. Tuấn rút điện thoại ra, vừa quay vừa lớn tiếng kêu gọi mọi người dừng tay. Một số người đi đường cũng dừng lại, chĩa ống kính về phía những kẻ gây hấn. Bị hàng chục ánh mắt dõi theo, hai người đàn ông chợt khựng lại, bối rối rồi lẳng lặng rút lui. Sau đó, Tuấn đem đoạn video trình báo công an, nhờ vậy vụ việc được xử lý.
Hôm ấy, anh trở về nhà với cảm giác nhẹ nhõm. Không phải vì mình là “người hùng”, mà vì nhận ra đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ như giơ điện thoại lên quay video cũng có thể ngăn những hành động sai trái mà không cần đến vũ lực.
Lần khác, khi đang đậu xe trước khu chung cư, Tuấn thấy một người mẹ kéo tay con trai nhỏ ra khỏi nhà. Cậu bé khóc nấc, còn chị nổi giận, vừa đánh vừa mắng: “Mày dám lấy tiền của mẹ à?”. Tuấn sững người, không biết nên can thiệp ra sao. Ngay lúc ấy, một người phụ nữ trung niên từ bên kia đường bước tới. Chị không quát mắng, cũng chẳng ngăn người mẹ lại, chỉ nhẹ giọng: “Thôi, chị ạ, trẻ con sai thì từ từ dạy, đánh đau chưa chắc cháu đã hiểu điều phải trái đâu”. Câu nói ấy nhẹ như gió mà có sức nặng kỳ lạ. Người mẹ khựng lại, giọng bớt gay gắt, rồi dắt con vào nhà. Cậu bé cũng im bặt, lí nhí xin lỗi mẹ.
Tuấn nhìn theo, tự hỏi: sao chị hàng xóm không chạy đến sớm hơn, ngăn ngay việc đánh con? Nhưng rồi anh hiểu, có những lúc can thiệp bằng hành động chỉ khiến lửa giận bùng lên, còn can thiệp bằng lời, bằng sự thấu cảm, lại có thể hóa giải cả cơn nóng nảy.

Lần khác nữa, tại một ngã tư đông đúc, Tuấn chứng kiến bốn người đàn ông cãi vã sau va chạm giao thông. Hai bên đều lăm lăm mũ bảo hiểm, sẵn sàng lao vào nhau. Khi tiếng chửi thề vừa bật ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông rút ra tấm thẻ, giọng dõng dạc: “Tôi là tổ trưởng an ninh khu vực. Ai còn gây rối, tôi sẽ lập biên bản và báo công an ngay bây giờ”. Giọng nói rắn rỏi, dáng vẻ kiên quyết của ông khiến cả hai bên hạ nhiệt. Người này quay xe, người kia lẩm bẩm rồi cũng bỏ đi. Sau đó, ông quay sang nói với đám đông: “Nếu xô xát xảy ra, tôi sẽ báo về tổ an ninh trật tự khu vực gần đây để tổ cử thêm người mặc áo giáp, khiên xuống hỗ trợ trong khi chờ công an làm nhiệm vụ”.
Tuấn chợt nhận ra trong cùng một tình huống, mỗi người có thể chọn một cách nghĩa hiệp khác nhau. Người có chức trách thì đứng ra dàn xếp bằng phương tiện, thẩm quyền và pháp lý. Còn người như anh, không quyền lực, không sức mạnh, thì chọn cách hành động trong khả năng của mình, đủ để góp phần giữ lại sự bình tĩnh cho người khác.
Cuộc sống không thiếu những cảnh “bất bình giữa đường”. Có người can thiệp vì bức xúc rồi bị đánh trọng thương. Có người dửng dưng, ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng có người quay lại cảnh tượng ấy, không phải để câu view mà để gửi bằng chứng cho công an. Mỗi hành động, mỗi lựa chọn đều phản chiếu mức độ tỉnh táo của con người.
Tuấn vẫn tiếp tục những cuốc xe của mình. Mỗi khi gặp tình huống xô xát nơi công cộng, anh lại tự hỏi: “Mình có thể làm gì để giúp giải quyết sự việc mà không khiến chuyện tồi tệ hơn?”. Và rồi anh chọn cách hành động lặng lẽ, vừa phải như quay lại một đoạn video, báo cho công an phường gần đó, hay đơn giản là đứng lại, góp ánh mắt phản đối với đám đông.
Có người nói Tuấn cẩn trọng quá, đàn ông phải mạnh mẽ, thấy chuyện bất bình thì phải xông vào. Anh chỉ cười. Bởi anh hiểu, mạnh mẽ không đồng nghĩa với liều lĩnh. Giữa cuộc sống nhiều ồn ào, người ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc, của “like” và “share”. Nhưng lòng nghĩa hiệp thật sự không cần ồn ào, cũng chẳng cần ai biết đến. Lòng nghĩa hiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt đúng chỗ, dùng đúng cách. Giống như cơn mưa rào: rơi xuống cánh đồng thì nuôi dưỡng hạt mầm, nhưng rơi vào mái nhà dột thì lại gây phiền toái.
Lòng tốt, nếu không được soi sáng bằng lý trí, đôi khi trở thành ngọn lửa đốt cháy cả chính mình. Trong những lần chứng kiến, can thiệp rồi rút lui ấy, Tuấn đã học được điều quan trọng: làm người tốt thôi chưa đủ, phải là người tốt có lý trí.
Phạm Cường














