Mẹ luôn dành hết tình yêu thương cho tôi. Mẹ trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng tôi. Ấy thế mà đã có lần tôi làm mẹ buồn, mẹ khóc. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tôi luôn cảm thấy day dứt…
 Trưa hôm đó khi viết xong nhật ký như thường lệ, tôi quên cất nó đi và để quên trên bàn học. Khi nhớ ra thì tôi đã đến cổng trường nên không thể quay về. Trong cuốn nhật ký đó tôi không chỉ ghi chép lại những điều dã xảy ra hàng ngày mà còn có rất nhiều bí mật của chính mình cũng như những tâm sự kín đáo của nhóm bạn thân. Quyển nhật ký đó rất quan trọng đối với tôi, tôi không muốn ai nhìn thấy và đọc nó. Thế mà khi đi học về tôi không thấy nó đâu. Tôi hoảng loạn chạy tìm khắp nhà và thấy mẹ đang đọc nó.
Lúc đó, do đang mất bình tĩnh, tôi vội chạy lại giật lấy nó và lớn tiếng với mẹ:
– Tại sao mẹ lại đọc nhật ký của con?
Mặc dù mẹ tôi đã giải thích rất nhiều là lúc mẹ đang dọn dẹp thì nhìn thấy nó; rồi dạo gần đây mẹ thấy tôi hay thẫn thờ, thiếu sự tập trung nên mẹ cũng tò mò muốn đọc để tìm hiểu xem đang có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng có lẽ lúc đó do quá giận nên tôi không hề để tâm lời mẹ nói, ngược lại tôi còn lớn tiếng quát mẹ:
– Dù mẹ là mẹ của con nhưng mẹ cũng không có quyền đọc trộm nhật ký của con, can thiệp chuyện của con. Con ghét mẹ!
Nói xong tôi chạy vội vào phòng và đóng sập cửa phòng lại. Tối hôm đó, tôi không ra ăn tối dù mẹ nói em vào gọi tôi.
Tối đó mẹ gõ cửa nhưng tôi không chịu ra mà giả vờ im lặng như là đã ngủ. Sau đó tôi nghe vọng vào tiếng trách mắng của bố tôi, tiếng bố bắt tôi phải xin lỗi mẹ, tiếng mẹ tôi ngăn cản lại, mẹ phân trần với bố vì đã thiếu tôn trọng tôi, tiếng khóc của mẹ và những lời an ủi của bố. Mẹ lo vì tôi là đứa rất nhạy cảm, lại tuổi mới lớn…

Tranh minh họa: Sưu tầm

Nghe những lời đó tôi đã bình tâm lại và suy nghĩ về hành động của mình lúc chiều. Tôi nhớ những sự yêu thương, chăm chút mà mẹ dành cho tôi, nhớ những lời động viên, chia sẻ của mẹ khi tôi có chuyện buồn vui. Vậy mà, hôm nay chỉ vì hành động ngu ngốc, thiếu kiểm soát của mình mà tôi đã làm mẹ khóc. Tôi bỗng thấy  hối hận vô cùng. Tôi nhận ra mẹ làm vậy vì yêu thương và muốn hiểu tôi nhiều hơn. Lúc đó, tôi ngồi khóc rưng rức không phải vì giận mẹ nữa mà vì đang giận chính mình. Tôi tự nhủ sáng mai tôi sẽ xin lỗi mẹ. Đối với tôi, đêm đó là đêm dài nhất từ trước đến nay. Bởi đó là khoảng thời gian chờ đợi trong hối hận và tự trách mình…
Cuối cùng tôi cũng nghe tiếng gà gáy. Mẹ đã dậy và đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi ra khỏi phòng, chạy đến và xin lỗi mẹ. Tôi không còn nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết là tôi nói rất nhiều. Sau đó mẹ cũng xin lỗi vì đã đọc nhật ký của tôi. Rồi hai mẹ con nhìn nhau cười, nụ cười của sự yêu thương, thấu hiểu.
 Từ hôm đó, tôi hiểu chuyện hơn, thương mẹ hơn. Mỗi lần nhìn thấy những nếp nhăn hay quầng thâm ở mắt mẹ, tôi lại nhớ tới chuyện này và chỉ biết tự hứa với bản thân cần học cách trưởng thành để không làm mẹ phiền lòng nhiều nữa!

Đậu Thị Bích Hương (Lớp 10A3, trường THPT Quỳnh Lưu 2, Nghệ An)
(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 3/ Bộ Mới/2020)