Từ bao đời nay, vàng vẫn luôn là biểu tượng của giá trị, được thầm lặng cất giấu trong những chiếc két, trong đáy tủ, hay sâu hơn nữa, trong tâm lý của người Việt. Vàng là sự an tâm, là của để dành, là nơi trú ẩn giữa biến động. Nhưng một khi nền kinh tế cần được tiếp sức bằng những gì đang nằm im lìm trong dân, thì đã đến lúc cần nghĩ khác, làm khác.
Chủ trương hình thành sàn giao dịch vàng quốc gia hay Sở giao dịch vàng quốc gia vừa được Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh là lời đáp cho những vấn đề đã tồn tại quá lâu: giá vàng trong nước cao hơn thế giới một cách bất hợp lý, giao dịch ngoài luồng chưa thể dẹp bỏ, nguồn lực lớn trong dân chưa được huy động đúng cách.
Sàn giao dịch vàng quốc gia, như một cánh cửa mở ra, mang theo khát vọng đánh thức nguồn lực quý giá ấy. Sự ra đời của sàn giao dịch vàng không đơn thuần là một phép cộng thêm trong thị trường tài chính. Đó là bước ngoặt trong tư duy quản lý, vàng không còn bị kiểm soát gắt gao trong khung pháp lý cũ kỹ mà trở thành một thành phần hữu cơ trong cơ chế thị trường hiện đại.
Thị trường vàng trong nước thời gian qua đã có những biểu hiện bất ổn. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới lên tới 17 – 19 triệu đồng mỗi lượng là biểu hiện của một thị trường méo mó, bị thao túng và thiếu minh bạch. Điều này đã khiến Chính phủ phải yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, với mục tiêu rõ ràng: đưa chênh lệch giá xuống mức hợp lý 1 – 2%. Một mục tiêu tưởng như đơn giản, nhưng phía sau là cả một hệ thống chính sách cần được sắp xếp lại, từ khâu quản lý, điều tiết, cho tới cơ chế thị trường.

Để kéo gần khoảng cách đó, cần bắt đầu từ nguồn cung. Không có thị trường nào ổn định khi người bán quá ít, người mua quá nhiều. Không thể nói đến giá hợp lý nếu vàng vẫn bị “nhốt” trong vòng độc quyền, còn người dân chỉ có một lựa chọn thương hiệu duy nhất. Trong bối cảnh đó, sàn vàng quốc gia không thể hoạt động hiệu quả nếu chỉ là một công cụ kỹ thuật, mà phải đi cùng cải cách thể chế. Nếu không có sự thay đổi về thể chế, cụ thể là sửa đổi các quy định trong Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ, thì sàn giao dịch dù có hiện đại đến đâu cũng khó lòng phát huy hết vai trò. Bởi khi đó, vẫn sẽ tồn tại những đường dây giao dịch ngầm, giá cả bị thao túng và người dân tiếp tục phải gánh chịu những mức giá cao phi lý.
Một thị trường vàng được tổ chức minh bạch, hiện đại sẽ tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Trước hết, người dân có cơ hội mua bán theo giá thị trường, không còn bị thiệt thòi bởi các mức chênh lệch vô lý. Xa hơn, đó là một bước tiến trong quản lý nhà nước: dòng tiền được kiểm soát, nguồn gốc vàng rõ ràng, giảm thiểu trốn thuế, rửa tiền và buôn lậu. Một sàn vàng điện tử, nơi mọi giao dịch đều được ghi nhận, sẽ góp phần quan trọng trong việc kéo thị trường vàng về đúng bản chất là một hàng hóa tài chính thay vì một món đồ trú ẩn âm thầm.
Tuy nhiên, thay đổi thói quen của hàng triệu người chưa bao giờ là điều dễ dàng. Giữ vàng vật chất không chỉ là hành vi kinh tế mà còn là nét văn hóa. Để người dân tin tưởng giao dịch trên sàn, cần có một lộ trình thuyết phục: chứng chỉ vàng phải được quy đổi nhanh chóng, đơn giản sang vàng vật chất; các tổ chức trung gian phải có uy tín vững chắc; và đặc biệt, nhà nước cần có những cam kết rõ ràng về việc đảm bảo giá trị, sự an toàn tài sản. Niềm tin sẽ là yếu tố quyết định thành công của sàn vàng, không kém gì công nghệ hay cơ chế vận hành.
Khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp gần 14 tấn vàng ra thị trường, chênh lệch giá lập tức giảm mạnh, từ 18–19 triệu đồng xuống còn 2–3 triệu đồng mỗi lượng. Điều đó chứng minh chỉ cần có nguồn cung đủ lớn, thị trường sẽ tự điều tiết và ổn định. Tuy vậy, việc tăng nguồn cung không thể dừng lại ở các can thiệp hành chính. Cho phép nhập khẩu vàng một cách linh hoạt, theo cơ chế thị trường, có giám sát là chính sách bền vững hơn. Thị trường chỉ thực sự ổn định khi nhà nước không phải liên tục “bơm” vàng ra để hạ nhiệt, mà chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính có thể tham gia điều tiết cung cầu. Khi đó, việc thành lập sàn là cấu phần của một thị trường phát triển, ở đó vàng được giao dịch như bất kỳ tài sản tài chính nào khác.

Nếu nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng thành công mô hình sàn giao dịch vàng, như Mỹ, Anh, Trung Quốc. Có nơi dùng vàng vật chất, có nơi giao dịch chứng chỉ, nhưng điểm chung là tất cả đều tạo ra một hệ sinh thái minh bạch, hiệu quả, gắn liền với hệ thống tài chính chính thức. Việt Nam, trong tiến trình hội nhập và phát triển, không thể đứng ngoài xu hướng đó. Nhưng điều quan trọng là phải thiết kế một sàn vàng phù hợp với bối cảnh trong nước, đáp ứng cả nhu cầu của người dân và yêu cầu quản lý của nhà nước.
Câu chuyện về sàn vàng, vì thế, không còn là vấn đề riêng của ngành ngân hàng hay tài chính. Đây là một lát cắt phản ánh cách thức nền kinh tế vận hành, cách nhà nước can thiệp và thị trường phản ứng. Nếu làm tốt, không chỉ có giá vàng được đưa về mức hợp lý, mà còn tạo ra niềm tin cho thị trường, củng cố vị thế đồng tiền trong nước và thúc đẩy tăng trưởng từ chính những gì lâu nay vẫn được xem là “ngủ yên”.
Vàng, khi được đặt đúng chỗ, có thể trở thành một phần động lực phát triển quan trọng. Việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia là một nỗ lực nhằm biến tài sản cá nhân thành nguồn lực công, chuyển hóa tích trữ thành đầu tư, và từ đó, chuyển động cả một thị trường từng quen với sự câm lặng. Hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng một khi được thực hiện với quyết tâm và lộ trình hợp lý, thì sẽ mở ra một cánh cửa mới cho thị trường vàng cũng như cho cả nền kinh tế quốc gia.
PHẠM CƯỜNG



















