28 C
Vinh
Chủ Nhật, Tháng 5 17, 2026
Trang chủ eMagazine Một đất nước muốn đi xa phải có “la bàn” về giá...

Một đất nước muốn đi xa phải có “la bàn” về giá trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị
Ảnh bìa la bàn giá trị

Một đất nước muốn đi xa phải có “la bàn” về giá trị

HẢI ĐƯỜNG

“Mùa xuân là cả một mùa xanh”, khi mầm xanh bật lên từ lòng đất, khi sông Lam mát xanh êm ái chảy qua những bãi bồi phù sa xứ Nghệ, khiến lòng ta bồi hồi nghĩ về sự khởi đầu, sự sinh sôi. Một quốc gia cũng có những mùa xuân như thế. Ấy là mùa xuân của tư duy, của khát vọng, của những quyết sách mở ra chân trời mới.

Từ Đề cương văn hóa đến Nghị quyết 80…

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW “Về phát triển văn hóa Việt Nam”. Trong dòng chảy liên tục của tư duy văn hóa Đảng ta, đây không chỉ là một văn kiện, mà là một tuyên ngôn hành động cho kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nền văn hóa của một quốc gia không phải là những gì trừu tượng. Nó nằm trong chính tâm hồn và trái tim nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một câu nói có sức gợi sâu xa: “Phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có ‘la bàn’ về giá trị”.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm: Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị

Hình ảnh chiếc “la bàn” khiến ta liên tưởng đến những con tàu ra khơi. Biển có thể dậy sóng, gió có thể đổi chiều, nhưng nếu la bàn đúng hướng, con thuyền sẽ không lạc lối. Một quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng vậy. Tăng trưởng kinh tế có thể nhanh, công nghệ có thể bứt phá, nhưng nếu hệ giá trị bị xói mòn, thì hành trình đi xa sẽ trở nên chông chênh.

Năm 1943, khi cách mạng còn trong trứng nước, Đảng đã ban hành Đề cương Văn hóa Việt Nam, một văn kiện mang tính khai sáng. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, Đề cương xác lập ba nguyên tắc lớn: dân tộc, khoa học, đại chúng. Đó là “kim chỉ nam” cho nền văn hóa mới, đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy ấy không chỉ là một mệnh đề tư tưởng, mà là một triết lý phát triển. Văn hóa không phải cái đến sau, không phải là “bánh xe thứ năm”, càng không phải vật trang trí của đời sống. Văn hóa phải ở vị trí dẫn đường.

Trải qua nhiều giai đoạn, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết về văn hóa, gần đây nhất (năm 2014) là Nghị quyết 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nhưng Nghị quyết 80 xuất hiện trong một bối cảnh đặc biệt. Sau 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã bước sang giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao; đồng thời phải đối diện với những thách thức chưa từng có của một thế giới bất định, của không gian mạng với chật ních tin tức xô bồ, của sự lai căng, của thực dụng và đó đây là sự rạn nứt, khủng hoảng niềm tin.

Nếu Đề cương văn hóa 1943 là bản vạch đường trong đêm tối nô lệ, thì Nghị quyết 80 là bản điều chỉnh hướng đi giữa biển lớn thời hội nhập. Điểm mới căn bản của Nghị quyết 80 không chỉ ở tầm nhìn chiến lược, mà ở việc đặt vấn đề hệ giá trị như “la bàn”, tức là đặt văn hóa vào vị trí điều tiết, định hướng, kiểm soát và bảo đảm sự bền vững của toàn bộ tiến trình phát triển.

Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa.

Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm. Có thể hình dung đó là 5 phương vị của một chiếc la bàn quốc gia.

Thứ nhất, xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đây là điểm cốt lõi. Giá trị không thể chỉ là khẩu hiệu treo trên tường. Giá trị phải đi vào chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh cộng đồng. Những phẩm chất như yêu nước, liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên… phải trở thành “hệ điều hành” của hành vi xã hội. Trong kỷ nguyên số, khi thật - giả nhiều khi khó phân biệt, khi tin giả chưa được kiểm chứng có thể lan nhanh hơn, tác động mạnh hơn tin thật, thì một hệ giá trị rõ ràng, mạnh mẽ chính là bộ lọc để phân biệt đúng/sai, tốt/xấu.

Thứ hai, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt trong không gian mạng. Không gian mạng hôm nay không chỉ là công cụ, mà là một môi trường sống. Ở đó, văn hóa tranh luận, văn hóa ứng xử, khả năng “miễn dịch xã hội” trước thông tin xấu độc trở thành vấn đề sống còn. Chấn hưng văn hóa không thể đứng ngoài không gian số. Phải mạnh tay hơn nữa bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, chia rẽ cộng đồng. Đó không chỉ là yêu cầu đạo đức, mà là yêu cầu chính trị.

Thứ ba, đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người. Tận cùng của văn hóa là con người. Nhà trường phải dạy làm người trước khi dạy nghề. Gia đình phải là chiếc nôi của nhân cách. Cộng đồng phải là không gian tôn vinh điều tử tế. Chấn hưng văn hóa bắt đầu từ những điều nhỏ bé: trung thực, kỷ luật, trách nhiệm, tinh thần phụng sự.

Thứ tư, phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là bước tiến mới trong tư duy. Văn hóa không chỉ giữ gìn bản sắc, mà còn tạo ra giá trị kinh tế và sức mạnh mềm. Những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, xuất bản, thiết kế, du lịch văn hóa… nếu được đầu tư chuyên nghiệp, chuyển đổi số mạnh mẽ, sẽ trở thành nguồn lực tăng trưởng. Văn hóa khi ấy vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là thương hiệu quốc gia.

Thứ năm, xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị. Không thể nói về văn hóa xã hội nếu văn hóa công vụ còn hình thức. Nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin được củng cố.

Và đây chính là điểm nhấn thực tiễn của Nghị quyết 80: hiểu sâu, hiểu kỹ là để hành động; hành động là để tạo chuyển biến; chuyển biến là để tạo nên sức mạnh, để nhân dân nghe thấy, tận mắt nhìn thấy trong đời sống hằng ngày, “đi đến đoạn đường kia ta sẽ gặp nụ cười”.

Bốn “đường bay” lớn

Tiếp cận Nghị quyết 80 trong sự đối chiếu với các nghị quyết trước đây, có thể nhận ra bốn “đường bay” lớn của văn hóa trong kỷ nguyên mới. Văn hóa như “hệ điều tiết” của phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế được ví như tay ga, văn hóa như tay phanh. Không có phanh, chiếc xe sẽ lao vào vực thẳm.

Cố nhiên lịch sử, truyền thống như tấm gương chiếu hậu để bảo đảm an toàn, người lái không bị lạc đường.

Hệ sinh thái văn hóa
Văn hóa còn là “một hệ sinh thái”, đó là nơi các chủ thể sáng tạo, quản lý, thụ hưởng tương tác và cộng sinh.

Hơn lúc nào hết, giờ đây hệ sinh thái ấy cần được giải phóng năng lượng sáng tạo, mở rộng biên độ, khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận khác biệt.

Cần nhấn mạnh rằng, văn hóa “định trục cho phát triển bền vững”. Không có trục, bánh xe không thể quay ổn định. Văn hóa chính là trục tinh thần của xã hội. Văn hóa có trở thành sức mạnh mềm của quốc gia hay không tùy thuộc phần lớn vào sự lan tỏa những giá trị nhân văn, qua các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật, qua bản sắc dân tộc.

Với đội ngũ văn nghệ sĩ, Nghị quyết 80 không chỉ là định hướng, mà là một nguồn động lực. Khi hệ giá trị được xác lập rõ ràng, khi môi trường văn hóa được làm sạch, khi công nghiệp văn hóa được khuyến khích, bầu trời sáng tạo sẽ rộng mở. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy”. Đó là lời nhắc nhớ về trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ. Vinh dự bao giờ cũng đi cùng trách nhiệm. Tiếng nói của nghệ thuật chân chính phải hòa cùng nhịp thở của dân tộc.

Khi dân tộc cất cánh, văn nghệ sĩ cũng cất cánh. Khi đất nước mở ra kỷ nguyên mới, người cầm bút, cầm cọ, cầm máy quay cũng bước tới một chân trời mới. Nghị quyết 80 vì thế có thể coi là lời hiệu triệu: hãy say mê sáng tạo, hết mình cống hiến như cánh chim bay không hết được rừng. Hãy làm giàu cho tâm hồn dân tộc bằng những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, có giá trị thẩm mỹ, có sức lay động và có khả năng cạnh tranh quốc tế. Cố nhiên, sáng tạo không đồng nghĩa với buông lỏng chuẩn mực. Tự do luôn gắn với trách nhiệm. Khi càng bay ở tầm cao, càng cần ý thức rõ “la bàn” giá trị của mình.

Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, trước làn sóng công nghệ và toàn cầu hóa, Việt Nam không thể chỉ tăng trưởng nhanh, mà phải phát triển bền vững. Không thể chỉ giàu có vật chất, mà phải giàu có tinh thần. Không thể chỉ mạnh về kinh tế, mà phải mạnh về văn hóa.

Người dân xứ Nghệ rất tự hào về mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, danh nhân văn hóa thế giới. Tại nhiều cuộc Hội thảo quốc tế về Hồ Chí Minh, các nhà nghiên cứu văn hóa đã có những đúc kết thuyết phục: ở Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có sự hội tụ tuyệt đẹp ba luồng văn hóa: văn hóa yêu nước Việt Nam; văn hóa hòa bình, bình đẳng, bác ái của nhân loại tiến bộ và văn hóa giải phóng con người của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nghị quyết 80-NQ/TW hôm nay chính là sự tiếp nối tinh thần ấy trong một hình thức mới, tầm vóc mới. Khi mỗi người dân Việt Nam tự hào, tự ý thức về giá trị của mình, khi mỗi cán bộ nêu gương bằng sự sống thật mình, bằng lời nói đi đôi với việc làm, khi mỗi văn nghệ sĩ sáng tạo bằng cả tâm huyết và trách nhiệm, thì “la bàn” văn hóa sẽ chỉ đúng phương hướng. Đương nhiên, chiến lược của văn hóa cần có những nhà văn hóa lớn; chiến lược của nghệ thuật phải có những con chim đầu đàn./.

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hải Đường

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hải Đường (Hải Đường)

Từng công tác tại Văn phòng Tổng cục Chính trị; là Ủy viên Bộ Biên tập báo Nhân Dân trước khi nghỉ hưu. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam với nhiều tác phẩm đã xuất bản. Hiện nhà báo, nhà thơ Hải Đường đang sống và viết tại Hà Nội.

EMAGAZINE