Mùa hoa ban miền Tây xứ Nghệ 

Sắc trắng tinh khôi của hoa ban núi rừng miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Đào Thọ

Những ngày cuối tháng Hai, đầu tháng Ba, bầu trời miền Tây xứ Nghệ ánh lên những tia nắng thật đẹp. Ngước mắt nhìn lên khắp các ngả đường hay trên triền đồi ta ngỡ ngàng khi thấy ngập tràn một sắc trắng hoa ban. Ban e ấp và tinh khiết trong ánh nắng xuân rực rỡ.

Rừng ban nở trắng trên sườn đồi.

Trên chiếc xe cà tàng, tôi rong ruổi men theo quốc lộ 7 từ huyện Con Cuông lên đến Kỳ Sơn. Ánh nắng của ngày xuân vẫn không xua đi hết cái cảm giác se lạnh của núi rừng xứ Nghệ. Mới cách đây vài tháng thôi, những đợt không khí lạnh tăng cường làm cho cây cối khắp núi rừng đều thu mình lại trong giá rét. Sương mù bao phủ khắp nơi khiến cảnh vật trở nên u ám, lạnh lẽo. Thế nhưng, khi cái nắng mùa xuân tràn về, như được hấp thu một luồng sinh khí mới, cảnh vật núi rừng bắt đầu chuyển sang một gam màu khác. Chắc hẳn rằng, ai đã một lần được ngắm cảnh ấy đều thấy nó vừa huy hoàng, vừa kỳ vĩ, vừa ấm áp như một bức tranh sơn dầu được người mẹ thiên nhiên vĩ đại dệt nên bằng bàn tay tài hoa khéo léo.

Sau thời gian “ngủ đông”, những cây săng lẻ bỗng nhiên trút bỏ chiếc áo xanh biếc để khoác lên mình chiếc áo vàng nâu mơ mộng. Trên cành cây khẳng khiu, những chiếc lá xanh vẫn còn vương vấn, nuối tiếc một mùa đông đã qua nên chưa chịu trút bỏ hết chiếc áo xanh truyền thống của mình. Một sự “xâm thực” màu sắc đang diễn ra trên từng chiếc lá, nhưng có vẻ màu vàng nâu vẫn chiếm ưu thế chủ đạo hơn. Đoạn đường qua xã Tam Đình (Tương Dương) đầy rẫy những cây săng lẻ phủ kín khoe sắc. Mới thoáng qua, khách không khỏi giật mình ngỡ rằng đó là màu sắc của một loài hoa nào đó. Định thần lại mới hay rằng, đó là sắc lá săng lẻ. Chắc rằng, chỉ có ở xứ “chảo lửa Đông Dương” này mới có một loài cây thay lá độc đáo đến như vậy.

Từ thị trấn Thạch Giám của huyện Tương Dương lên đến Kỳ Sơn, hai bên đường những cây ban trắng nở hoa khoe sắc rực rỡ làm lòng chúng tôi ấm lên. Cung đường khúc khuỷu uốn lượn bên sườn đồi lên xã biên giới Nậm Cắn hoa ban nở rực. Ban cổ thụ nép mình bên những ngôi nhà của người Thái, người Mông tỏa bóng trong nắng sớm. Những cây ban này có đặc điểm lạ, khi đã ra hoa thì lá rụng gần hết nhường chỗ cho những chùm hoa trắng muốt. Mấy bác người Thái ngồi ăn xôi sáng dưới gốc ban mỉm cười chia sẻ rằng, từ khi sinh ra cho đến nay họ đã thấy một loài hoa đẹp của núi rừng gắn bó với họ từ đời này qua đời khác ấy là hoa ban. Mấy cây hoa ban ở Nậm Cắn nằm khép nép bên đường, núi đồi, e lệ nhưng đẹp một cách tinh khiết. Bên đường, mấy cô cậu thanh niên đang tranh thủ chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa ban đang mùa nở rộ.

Sắc trắng tinh khôi của hoa ban núi rừng miền Tây xứ Nghệ.

Từ xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) vào đến xã Mỹ Lý theo Quốc lộ 16 qua các xã Mai Sơn, Nhôn Mai (Tương Dương) mới thực sự là thủ phủ của hoa ban. Xe lướt nhanh trên đường mà lòng không khỏi ngỡ ngàng. Thỉnh thoảng giữa đường lại thấp thoáng những cây ban nở trắng. Một số người dân ở các vùng này đều bảo rằng, nếu không có sương mù, nhìn ra xa mới thấy được vẻ đẹp của hoa ban núi rừng. Những thiếu nữ người Thái đi rừng về dừng lại nghỉ giữa đường, sau lưng còn gùi mấy cây măng đắng và mấy nắm hoa ban. Tôi mạnh dạn hỏi: “Em lấy hoa ban về làm gì?”, em trả lời một cách chân thật: “Ở bản em mùa này hoa ban nở rất nhiều nên đi lấy về ăn”. Thấy tôi hơi bất ngờ, cậu bạn đi cùng giải thích thêm: “Hoa ban có thể ăn được đấy, bà con thường lấy về để ăn sống hay làm nộm đều được. Hoa có vị hơi chua nhưng rất thơm và bùi”. Có lẽ do ăn nhiều hoa ban nên các cô gái người Thái ở đây, cô nào cũng trắng nõn nà, trong sáng như hoa vậy! Ngắm nhìn những cô gái ấy, câu chuyện cổ tích về nàng Ban xinh đẹp và chàng trai nghèo khôi ngô, tuấn tú lại hiện lên trong đầu chúng tôi. Phải chăng họ là hiện thân của nàng Ban xưa kia đang hiển hiện về đây ngay trước mắt chúng tôi.

Khi bước chân đến bản Chà Lò (xã Mai Sơn, Tương Dương) chúng tôi mới thực sự bất ngờ. Trên dãy Huồi Pe, mấy ngôi nhà người Mông dựng lên để làm trang trại như một ngôi làng nhỏ đầm ấm được bao quanh bởi những cây ban rực rỡ. Ban đầu, đứng từ xa chúng tôi cứ ngỡ rằng người dân dựng nhà lên ở đó để trồng hoa ban. Bởi hiện nay, ở một số thị trấn phố núi nhiều người đang có mốt đào ban rừng về trồng và coi đó là một thú chơi tao nhã trong cuộc sống đời thường xô bồ nhộn nhịp. Nhưng ngôi làng này thì lại khác, bước đến đây chúng tôi có cảm giác yên lành đến lạ. Một chàng trai người Mông đón chúng tôi vào khu sản xuất của gia đình anh mà ngỡ như đang bước giữa một miền cổ tích. Ban trắng phủ lên mái nhà đẹp tinh khiết, ban bung ra trong nắng tím một góc trời. Những hộ dân ở đây bảo rằng, chỉ khu vực này mới thấy có nhiều hoa ban đẹp như vậy, ban nở từ nhà lên nương, ngoài vườn, trên rẫy… Bên lối nhỏ xuống bản, có những cây ban cổ thụ hàng trăm năm gốc xù xì như một già làng đang được cháu con quây quần bên cạnh. “Đã có nhiều người thấy ban ở đây đẹp quá nên ngỏ ý với chúng tôi để mua về trồng nhưng chúng tôi nhất quyết giữ. Gắn bó với nó hàng chục năm rồi, bây giờ bán đi thì tiếc lắm”, chàng trai người Mông ngước mắt ngắm nhìn những cành ban đang trổ hoa tự hào nói như muốn khoe với khách.

Những thiếu nữ vùng cao bên sắc trắng hoa ban.

Lên đến xã Nhôn Mai, ban không mọc trên bản làng nữa mà màu trắng xóa và tím phớt che lối hai bên sườn đồi. Trên cánh rừng của bản Xói Voi đoạn giáp con đường lên Huồi Cọ, người đi đường bị hút hồn bởi những cánh ban đẹp mơ mộng. Hẳn rằng ai đi qua đoạn đường này mà chẳng xuýt xoa và bớt chút thời gian dừng lại để ngắm mùa ban nở. Sườn đồi uốn lượn, sương còn phủ một lớp mỏng trên những cành ban tạo nên vẻ đẹp lung linh đầy màu sắc. Trên cành ban đã nở rộ, những nụ hoa chúm chím vẫn còn ấp ủ trong bẹ xanh như muốn vươn ra khỏi vỏ bọc của mình để hòa vào mà khoe sắc với núi rừng. Đàn trâu thong thả gặm cỏ bên sườn núi tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Không chỉ ở sườn đồi mà ban còn mọc ra bên suối. Thật không ngờ rằng, loài hoa ban núi rừng này lại có những lúc tách khỏi quần thể của mình để sống bên con suối, ngọn khe. Dòng suối Huồi Hỷ mùa mưa đến chảy ào ào hung dữ như muốn cuốn đi tất cả, ấy thế mà bây giờ lại xanh ngắt đến lạ. Bóng hoa soi mình xuống mặt nước suối mùa xuân trong vắt hòa lẫn trong những viên đá cuội tuyệt đẹp. Ban nghiêng mình trên chiếc cầu tre qua suối của người dân bản, ban rụng xuống đọng lại trên tóc, trên vai người thiếu nữ… Bao nhiêu xô bồ của cuộc sống chốn phồn hoa đô hội chợt tan biến đi trong ký ức tôi. Tôi như lạc đi trong miên man màu sắc núi rừng.

Được về với đại ngàn, tâm hồn thanh thản lạ thường như được về với quê hương sau bao năm xa cách vậy. Đất trời chìm trong sương mù nhưng vẫn nổi bật lên một loài hoa trắng xóa tỏa hương ngan ngát: hoa ban.

Đào Thọ