Mùa vàng đang đến ở quê tôi. Mặt trời hiền lành nép sau đám mây ngũ sắc, không gian ngào ngạt hương rừng, hương lúa rồi ngập chìm trong ánh sáng màu cam của buổi hoàng hôn. Dãy núi ngả màu xanh sậm, gió thì thào câu chuyện ngàn năm. Chim sáo, chim ri, chào mào lích ta lích tích, cò trắng lượn lờ dìu nhau về tổ ấm.
Tiếng dịu dàng mẹ gọi con về vang vọng cả bờ tre tím sẫm, tiếng à ơi bà ru cháu mềm mại như tơ. Từ cánh đồng xa, tiếng “chào khách, chào khách” ríu ran, con sáo nâu bình thản đậu trên lưng trâu bạc.
Mùa vàng đến trong bữa cơm tối mẹ đang lúi húi dọn ra. Chiếc mươn tre đặt giữa sân gạch đang ngổn ngang những bắp ngô vàng óng phơi cả ngày chưa hốt kịp. Bữa cơm chỉ có mấy món đơn sơ đạm bạc đậm đà mùi vị đồng áng, suối khe: tô canh khế chua nấu với ruốc, một đĩa cua rang giòn, một bát cà pháo muối. Chị em tôi ngồi xúm xít bên nồi cơm độn khoai bốc khói nghi ngút. Bố tôi nói:
– Năm nay không có bão chắc lúa nương được mùa lắm!
Lũ nhỏ reo lên:
– Lúa được mùa sẽ không phải ăn cơm độn sắn, độn khoai nữa phải không bố?
– Ờ, đúng rồi các con ạ!
Bố tôi trả lời, mắt hiền khô nhìn lũ trẻ. Cả nhà cười vang, tiếng cười làm chiếc lá khô rơi nghiêng nhè nhẹ bên hiên nhà, tiếng cười đánh thức con cào cào bật càng tanh tách trên tàu lá chuối lóng lánh màu trăng.
Trăng đầu tháng non tơ, chênh vênh trên ngọn tre. Có khi trăng mỏng manh như một chiếc liềm vàng đang cặm cụi gặt cánh đồng mây chênh chao gió. Có khi trăng nhẹ tênh như một chiếc thuyền lạc trôi giữa dòng sông trời, biếc xanh thăm thẳm. Cơn gió mùa trăng uyển chuyển dạo bước trong khu vườn ngập tràn hoa lá, cỏ cây xào xạc. Tiếng rỉ ri, rỉ ri của chú dế gáy trong vồng khoai, tiếng uôm uôm, ộp ộp của mấy chú nhái dưới cái ao chi chít bèo hoa dâu bên cổng nhà. Tiếng í ới của mấy đứa trẻ rủ nhau chơi trò “nấp trườn tiến bắn”. Đêm trăng đầu tháng ở quê sao yên ả, thanh bình.
Ngôi làng nhỏ nằm sát bìa rừng phủ một màn sương mỏng lấp loáng ánh trăng. Nội tôi chặt một khúc tre già xanh thẫm. Bặp, bặp, rộc, rộc. Khúc tre tước đôi, một lớp vỏ lụa trắng muốt trong ruột tre lộ ra. Tôi rất thích ngồi xem nội chẻ lạt, những sợi lạt dày mềm được nội chẻ rất khéo léo, thuần thục. Chớp nhoáng đã có những bó lạt chắc chắn, dẻo như mây. Nội nói, chỉ có dây lạt mới bó lúa chắc chắn và bền, bông lúa không bị rơi vãi dọc núi, dọc khe khi vận chuyển.
Mùa vàng đến khi bình minh hé rạng. Mặt trời đỏ au như một quả cà chua khổng lồ nhô lên khỏi đỉnh núi phía đông. Từ trong thung lũng chim rừng ùa ra ríu rít, chập chờn liệng qua liệng lại như thoi đưa trên các nương lúa. Đàn chim ri gọi nhau sà xuống những vạt nếp nương mẩy căng trĩu hạt, cái mỏ vàng nhỏ xíu mổ lia lịa vào những hạt lúa. Rồi lại vụt bay lên chạm vào mấy con bùi nhùi nội làm bằng rơm và vải cũ thành những hình nhân đang đứng giang tay giữa đồi. Đàn chim thảng thốt giật mình bay đi mất vì sợ hãi, rủ nhau đậu thành hàng trên những nhánh xoan rừng. Chúng kêu lích tích, ngó nghiêng nhìn xuống thảm lúa vàng với ánh mắt thèm thuồng, tiếc nuối. Tôi rẽ sóng lúa mà đi, bàn chân chạm vào từng thớ đất núi êm êm, thơm nồng mùi cỏ mật, mùi lúa chín. Những ngọn đồi trập trùng nối nhau như sóng lượn, màu vàng của lúa, màu xanh của cây rừng nối dài mênh mông.
Nương lúa nhấp nhô vàng suộm, những hạt lúa no sữa, những bông lúa ngả ngớn lúc lắc nằm tựa vào nhau êm ái trong cơn gió la đà thổi từ trong thung. Cả ngọn đồi bao phủ một màu vàng mượt mà, dịu dàng như rót mật vào đất trời. Hoa rau lang rừng, hoa bìm bìm tím ngát. Hoa chạc chìu trắng muốt từng chuỗi, từng dây, bò ngoằn ngoèo giữa mặt đất rồi thủng thẳng leo lên cây săng lẻ dậy thì. Tiếng gà rừng kéc ke, kéc ke trong núi vọng ra. Nghe là lạ, mỏng, thanh giống tiếng chim hót hơn là tiếng gáy của gà. Lác đác vài bà con cô bác đã lên nương gặt lúa, tiếng liềm, tiếng hái xoèn xoẹt vang vào tận vách núi. Tôi vụng về cầm chiếc liềm, nhón lấy một bông nhưng nó lại chực tuột ra khỏi tay. Mẹ nói: “Gặt lúa nương phải cẩn thận để tránh bỏ sót, lại phải mót mất công lắm. Con đi bó lúa để đó mẹ gặt cho”.
Khi mặt trời đứng bóng nheo nheo mắt nhìn xuống trần gian thì cả nương chỉ còn trơ lại những gốc rạ vàng hươm khô rạc. Mấy chị em tôi gom lúa lại từng bó rồi ôm xuống chân núi, con bò vàng cùng cái xe cải tiến đã chờ sẵn ở bờ khe. Chúng tôi ôm từng bó lúa nặng trĩu chất lên xe. Nội tôi tắc rì, tắc rì điều khiển chiếc xe cút kít lăn bánh theo dọc con suối trong vắt soi rõ hình dáng những viên sỏi đủ màu trơn bóng.
Giữa tháng, màn đêm chưa kịp mặc chiếc áo choàng đen huyền bí thì trăng đã vén tấm màn mây bồng bềnh vừa đủ cho nhân gian chiêm ngưỡng nét điệu đà kiều diễm. Khoảng không gian bao la trong veo, chìm đắm trong ánh trăng vàng rỡ. Trăng như cô thiếu nữ đến tuổi biết yêu nở nụ cười làm duyên làm dáng, khoe vẻ đẹp thanh xuân tròn đầy ăm ắp. Trăng rải vàng lên tàu lá chuối, lên mái nhà rêu phong, lên những bó lúa nương dựng san sát ở góc sân. Bố tôi vần cái cối đá to đùng, nặng trịch ra giữa sân để chuẩn bị đập lúa. Hồi đó chưa có máy tuốt nên công việc đập lúa là công việc nặng nhọc nhất. Bó lúa phải cầm thật chắc chắn, giơ lên cao, đập lên đập xuống nhiều lần trên chiếc cối đá. Những hạt lúa vàng mẩy rơi xuống rào rào như mưa trái mùa. Mùi rơm, mùi hạt lúa còn tươi, thơm ngọt ngào. Hoa nhài, hoa thiên lý cười nụ dập dìu dưới trăng. Tấm lưng của bố ướt đẫm mồ hôi bóng loáng. Ngoài cổng, đám trẻ con chơi trốn tìm cười rúc ra rúc rích đếm ngược: “Năm mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm…”.
Mùa vàng đến khi nắng lấp lóa trong vườn chuối, nắng dịu êm nhảy nhót trên giàn mướp hương. Chiếc sân gạch phủ kín màu vàng của thóc. Chị em tôi chân đất đi quanh sân thành nhiều vòng đảo đi đảo lại cho thóc khén đều. Ngày nắng hanh hanh, ngày se se gió, ấy là lúc hạt thóc đã khén giòn. Tôi và chị gái được mẹ giao nhiệm vụ xay lúa, giã gạo. Cái âm thanh “kẽo cọt, kẽo kẹt, ù ì, ù ì” của cối xay cùng với tiếng giã gạo “bộp, bộp, cắc cùm, cắc cùm” vang lên như dàn hợp xướng của làng quê yên bình vào mùa vàng, mùa no ấm yêu thương. Trong bát cơm gạo mới trắng tinh thơm mùi đồi nương rừng rú, thơm mùi cây cỏ suối khe, thơm mùi nồng mặn của những giọt mồ hôi rơi rơi thấm vào từng thớ đất.
Thấm thoắt gần nửa đời người tôi xa quê hương, xa mùa vàng, xa những mùa trăng thơm nồng hương lúa. Sống ở phố thị mà hồn phách tôi luôn quẩn quanh nỗi nhớ quê xưa. Nỗi nhớ ấy đi vào trong giấc ngủ, cho tôi mơ một giấc mơ dài về những mùa vàng man mác tình đời, tình mẹ, tình cha. Cho tôi mơ một giấc mơ vàng của một thời gian khó mà yên bình ở quê hương yêu dấu. Cho tôi gọi những tiếng yêu thương, nhung nhớ. Ôi, mùa vàng của tôi!
Võ Thị Thu Hương