Năm 1963, giữa những con phố bụi bặm của Culiacán, Sinaloa, Mexico, nơi nắng gió mang theo hơi thở của sa mạc, Teresa Margolles chào đời. Như một cơn gió thoảng qua những bức tường bê tông, cuộc đời bà gắn liền với những câu chuyện không lời, đó là về những nạn nhân của bạo lực, những linh hồn bị xã hội đẩy vào bóng tối vô hình.
Không phải là người kể chuyện bằng lời, Margolles dùng nghệ thuật như một dòng sông ngầm, cuốn theo những mảnh vải thấm máu, những giọt nước rửa thi thể, để thì thầm về cái chết. Nhưng bà không nói về sự kết thúc của nó, bà chỉ muốn diễn tả sự mong manh của cuộc sống. Nữ nghệ sĩ này đã dệt nên những tấm vải tưởng niệm, ở đó mỗi sợi chỉ là một nỗi đau bị lãng quên.
Hành trình của Margolles bắt đầu từ những hành lang lạnh lẽo của nhà xác, nơi bà được đào tạo về y học pháp y, nơi bà chứng kiến những cuộc khám nghiệm lặng lẽ với tử thi. Tại Đại học Quốc gia Tự trị Mexico (UNAM), bà học cách nhìn vào những vết thương không chỉ trên da thịt mà còn ở tâm hồn con người, xã hội. Những vật liệu bà thu thập như vải liệm, nước rửa thi thể, chỉ khâu, hơi nước bay lên từ những bàn mổ… đã trở thành những công cụ nghệ thuật đặc biệt, những nhân chứng sống động. Chúng xuất hiện trong các tác phẩm sắp đặt, video và nghệ thuật trình diễn, biến không gian triển lãm thành một nghi lễ tưởng niệm, biến người xem thành những người cảm thấy phải có trách nhiệm với những nạn nhân bị đẩy ra rìa bởi bạo lực xã hội.

Vào đầu thập niên 1990, Margolles cùng những người bạn đồng hành sáng lập SEMEFO, một nhóm nghệ thuật mượn tên từ Dịch vụ Y tế Pháp y, như một lời thách thức với ranh giới giữa sự sống và cái chết. Họ mang những vật liệu từ nhà xác ra đường phố, biến chúng thành chất liệu nghệ thuật để thu hút sự chú ý của mọi người. Khi SEMEFO tan rã vào cuối thập niên, Margolles tiếp tục hành trình một mình, nhưng tinh thần ấy vẫn theo bà. Bà kiên trì khai thác những dấu vết pháp y để vạch trần mối dây liên kết giữa bạo lực, nghèo đói và sự thờ ơ của thế giới. Bà thì thầm về điều đó qua những lớp vải mỏng manh, qua những dòng nước lững lờ có mặt trong tác phẩm nghệ thuật của mình.
Một trong những lời thì thầm ấy vang vọng qua “Vaporización” (2001). Ở tác phẩm này, hơi nước từ nước rửa thi thể lan tỏa trong không gian triển lãm, phủ kín không khí như một lớp sương mù của ký ức, tâm hồn. Người xem hít thở, và trong khoảnh khắc ấy họ dường như chạm vào cái chết qua sự gần gũi xúc giác. Tác phẩm này từng được trưng bày tại MoMA PS1, nó muốn gửi gắm thông điệp rằng cái chết không bao giờ thực sự rời đi, cái chết lơ lửng, chờ đợi chúng ta thừa nhận. Rồi đến Venice Biennale 2009, Margolles đại diện cho Mexico với tác phẩm “¿De qué otra cosa podríamos hablar?” (What Else Could We Talk About?). Đó là một chuỗi sắp đặt dùng vải thấm máu từ nạn nhân bạo lực ma túy để lau sàn, để treo lủng lẳng, buộc người xem dừng lại giữa dòng người tham quan và suy ngẫm.
Những lời thì thầm của Margolles đã lan xa, chạm đến những không gian danh giá nhất trong giới nghệ thuật như Tate Modern, MoMA, LACMA, MUAC, Kunsthalle. Bà nhận được giải Artes Mundi năm 2012, giải thưởng lớn của Anh dành cho nghệ thuật đương đại, và Prince Claus Award cùng năm. Tiếp tục sáng tác những tác phẩm đặc sắc, Margolles mang theo dấu vết của nạn nhân bạo lực, mở ra cuộc đối thoại về công lý. Không ồn ào gào thét, Teresa Margolles giống như cơn gió thoảng qua những con phố Culiacán, mang theo mùi đất ẩm và nỗi đau xa xôi vang vọng từ kiếp người. Qua những tấm vải thấm nước mắt và máu, những hơi nước lững lờ, bà muốn thế giới phải thay đổi để những bạo lực lùi xa, thay vào đó là ánh sáng của tình người, của thương yêu và chia sẻ.
Thanh Huyền – Như Yến















