Mỗi lần tôi làm điều gì không vừa ý, mẹ tôi nhẹ nhàng bảo: Con hãy nhìn lấy bố mẹ mà học tập. Dưới con mắt mẹ, bố tôi là một người tuyệt vời. Còn tôi là một cậu bé 8 tuổi, người lớn quả là khó hiểu.

Tối đến, bố bắt tôi ngồi ngay vào góc học tập, còn mình rủ mấy ông bạn hàng xóm chơi bài “tiến lên” ngay bên cạnh, vật bài đen đét, la hét ầm ĩ, làm cho tôi ù đầu ù tai, bao nhiêu chữ nghĩa nhét trong đầu văng ra hết.

Người lớn khó hiểu thật. Họ thản nhiên ngồi chơi bài trong lúc tôi vật lộn với những bài làm hóc búa.

 Tôi thắc mắc: Tại sao bố không chịu học hành gì cả lại bắt con…

 Bố tôi trợn mắt: Trẻ con không được chất vấn người lớn. Tao đã có một bụng đầy chữ rồi còn nhồi nhét vào làm gì nữa. Còn mày, mê bài “tiến lên” thì chỉ có thụt lùi, tương lai mù mịt.

Tôi thường bị bố mắng vì tội vứt giấy vụn xuống sàn nhà.

Còn bố, một lần tôi chứng kiến ông ném cả một bịch rác ra đường, vỡ tung tóe bốc mùi hôi rình.

Tôi nói: Bố không được làm thế. Ô nhiễm môi trường

Ông điềm nhiên trả lời.

– Cái thằng hỗn, mày định dạy tao hả. Môi trường có loại lớn, có loại bé. Môi trường bé gia đình lo, còn môi trường lớn ngoài đường phố đã có công ty vệ sinh phụ trách. Họ ăn lương Chính phủ để làm việc ấy.

Người lớn nói gì cũng có lý, tôi đành im lặng.

 Đi làm về, bố tôi thường la cà ở các quán nhậu, hôm nào cũng ăn cơm tối muộn, cả nhà chờ đỏ mắt. Tôi thì không được phép thế. Về không đúng giờ là ăn đòn. Bố tôi có quyền về muộn, mẹ tôi cũng không dám phản đối. Mỗi lần về muộn, bố tôi thường đi đứng xiêu vẹo, chân nọ đá chân kia trông rất buồn cười.

Một lần đi học về, tôi bắt chước dáng đi ngật ngưỡng của bố. Mẹ tôi chẳng đã dạy tôi phải học tập bố là gì.

Bố tôi lại trợn mắt: Mày đi đứng cái kiểu quái gì thế. Không xương à?

– Con bắt chước bố đấy.

Bố tôi đỏ chín mặt:

– Tao đi như thế bao giờ?

– Hôm nào ở quán rượu bà Toác về bố chả đi ngả nghiêng như thế, mẹ phải ra đỡ vào nhà.

– Cái thằng hỗn. Lớn lên mày sẽ hiểu. Cuộc đời có phải lúc nào cũng vui vẻ cả đâu. Cũng phải để cho bố say sưa một chút chứ.

Người lớn khó hiểu thật. Tôi chỉ cần nhấp nhấp một tý chất cay là hàng chục con lươn sẽ hiện lên ở mông đỏ lòm lòm.

Duy Tân

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 14, tháng 6/2021)