Nguyễn Ngọc Lợi và lần bị “bỏ lại” trên đảo Cù Lao Chàm

Văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm trên đảo Cù Lao Chàm, 2017. Ảnh: Hữu Vinh

Tháng 4 năm 2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch dành cho Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Nghệ An một trại sáng tác đa chuyên ngành tổ chức tại Nhà sáng tác Đà Nẵng. Đoàn dự trại khá đông, là các thành viên tiêu biểu chọn từ các ban chuyên môn: Ban Văn xuôi, Ban Thơ, Ban Sân khấu, Ban Nhiếp ảnh, Ban Âm nhạc, Ban Múa, Ban Lý luận phê bình, Ban Mỹ thuật… Trong đó có các thành viên như các nhà thơ: Minh Lộc, Võ Khánh Cừ, Ngô Đức Tiến; các nhà văn: Lý Uyên, Lang Quốc Khánh, Nguyễn Ngọc Lợi, nhà biên kịch Hải Ninh, hoạ sĩ Ngô Phi Công… Để vào Đà Nẵng, một số đi tàu hỏa, phần đông đi xe giường nằm từ Vinh vào.

Người ta bố trí hai người một phòng. Tôi cùng phòng với nhà biên kịch Hải Ninh,  “ông xã” của nhà thơ Cẩm Thạch, cũng là hội viên Hội VHNT Nghệ An. Nguyên là hiệu trưởng trường cấp 3 Nghi Lộc, anh chỉn chu trong phong cách của một thầy giáo từ lời nói tới ăn mặc nhưng vẫn hóm hỉnh, nghịch ngầm.

Các văn nghệ sĩ Nghệ An dự trại sáng tác năm 2017 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lý Uyên

Gần kết thúc trại viết, chúng tôi được đoàn tổ chức ra thăm đảo Cù Lao Chàm.

Cù Lao Chàm là một hòn đảo cách Hội An khoảng 15-18km. Sáng đó xe chở chúng tôi đi dọc bờ biển vào Cửa Đại. Bến tàu khá đông du khách chờ ra đảo. Đoàn chúng tôi  đi hai ca nô cao tốc. Hôm đó nắng, trời xanh biển xanh, sóng vỗ ào ạt vào cầu cảng, ca nô du lịch sơn trắng xếp hàng dập dềnh. Chờ chúng tôi ổn định, ca nô nổ máy chồm chồm đè sóng lao ra. Các nhà văn nhà thơ nữ hét vang khi bụi nước tung tóe vào mặt mũi, áo quần. Từng đoàn cá chuồn tung mình trên sóng dọc theo ca nô thân mình lóe sáng cũng làm mọi người ồ lên thích thú.

Đảo Cù Lao Chàm vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ nhưng sạch sẽ với bãi cát vàng, với những gốc dừa còi cọc, những túp lều, chỗ ngồi đơn sơ, những quán hàng tuềnh toàng, đường đi vòng vèo nhỏ hẹp. Và những khu rừng giữ nguyên vẻ nguyên sinh. Chúng tôi “đổ bộ” lên đảo và hăm hở rảo bước, dõi mắt tìm điều mới lạ. Các quán ăn đặc sản biển cùng mực, ghẹ, tôm, ốc… Các sạp hàng lưu niệm vẫn là những chuỗi cườm bằng vỏ ốc vỏ sò… Chúng tôi thăm giếng cổ ngay cạnh lối đi, vòng vèo quanh những ruộng lúa rồi lên thăm chùa Hải Tạng.

Mệt, nóng, mỏi chân… Bữa trưa khá ngon miệng, chúng tôi ngồi ăn bên mép sóng. Ăn xong ai nấy tìm chỗ ngả lưng chờ ca nô quay về. Những cụm võng dưới bóng cây, tán dừa đung đưa. Từng cụm, ai thích chuyện trò với ai theo nhóm đó. Tôi dõi tìm, không biết Hải Ninh ngả lưng chỗ nào. Sợ ngủ quên, tôi chọn chiếc võng gần bên nhóm đông nhất của đoàn. Từ chỗ nằm nhìn ra thấy cầu tàu, chỉ mấy bước chân. Tôi yên chí nằm sát đây, nghĩ rằng mọi người có rời đi sẽ gọi.

Các văn nghệ sĩ Nghệ An dự trại sáng tác năm 2017 tại Đà Nẵng. Ảnh: Lang Quốc Khánh

Môi trường đảo sạch mát. Con người nơi đây thân thiện… Nghĩ miên man rồi tôi thiếp đi lúc nào. Chẳng biết thiếp được bao lâu, cho đến khi bất ngờ choàng dậy, tôi hốt hoảng: Bãi cát vắng bóng người, mọi võng chung quanh cũng trống trơ. Quanh mình chẳng còn một ai. Hỏi chủ quán gần đó, chị cho biết đoàn đã lên ca nô lâu rồi. Làm sao đây? Bất giác tôi sờ ví, vì nghĩ phải một mình ngủ lại trên đảo. Hú vía, ví có 3 triệu. Chắc đủ để ngủ lại. Tôi bấm máy gọi Hải Ninh thì điện thoại báo tút, tút nên bèn chuyển sang gọi Lý Uyên. (Lý Uyên được phân công theo dõi đoàn). Giọng Lý Uyên hốt hoảng chìm trong tiếng sóng, tiếng gió: “Xin lỗi bác, cháu xin lỗi bác”. Lúc sau Lý Uyên lại gọi: “Bác ơi, bác sẽ về trên một ca nô khác theo đoàn sau nhé. Cháu gọi điện và gửi họ rồi. Cháu xin lỗi bác lần nữa ạ!”

Văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm trên đảo Cù Lao Chàm, 2017. Ảnh: Hữu Vinh

Trên ca nô đi nhờ trở về, tôi không khỏi ấm ức. May vẫn còn các đoàn khác, nếu không, phải nằm lại trên đảo. Vừa ấm ức vừa buồn. Buồn cho mình. Chẳng biết Nguyễn Ngọc Lợi thế nào mà chẳng ai nhớ, chẳng ai để ý? Và Hải Ninh, ở cùng phòng, bao nhiêu tâm đắc thế mà lão cũng chẳng để ý đến mình.

Vào đến bờ, người ra đón tôi đầu tiên bằng nụ cười ra chừng như có lỗi và thương cảm là nữ nhà thơ Minh Lộc. Buồn quá, chẳng thèm đáp lại, tôi lẳng lặng đi vào. Chỉ muốn gặp Hải Ninh mà lườm lão một cái. Về phòng, tôi làm mặt giận. Hải Ninh lúng túng thanh minh: “Tỉnh dậy, quanh mình chẳng còn ai. Nghĩ là đi hết rồi nên tôi cũng hoảng, có biết đâu còn sót ông.”

Tổng kết trại, lãnh đạo Hội lúc ấy là Chủ tịch Nguyễn Thị Phước dẫn theo “bá quan văn võ” cùng vào, Ban Văn xuôi có Trưởng Ban Nguyễn Thế Quang, Ban Thơ có nhà thơ Thạch Quỳ và các trưởng ban khác từ Vinh vào. Trại sáng tác thu được kết quả tốt. Các tác phẩm đều được đánh giá, nghiệm thu. Riêng tôi có thêm một trải nghiệm vui. Chỉ tội Hải Ninh và Lý Uyên cứ băn khoăn mãi.

Nguyễn Ngọc Lợi