Theo thông lệ, bộ ba người bạn già lại tụ tập nhau để ăn sáng, nơi gặp nhau là quán cháo lòng nhà bà Lệ. Họ là khách ruột nên bà Lệ có phần “cưng chiều”, bát cháo bao giờ cũng đầy đặn hơn những người khác. Tất nhiên, một trong ba ông sẽ mang theo một cút rượu để khề khà. Không phải là quán bà Lệ không có rượu mà rượu của ba ông bao giờ cũng “chất” hơn.
Ông Chiến mở đầu câu chuyện:
– Hôm qua vợ thằng Thắng gọi điện khoe với tôi, thằng Thắng mới ký được cái hợp đồng xây dựng mấy nghìn tỉ. Gớm, nghe nó nói mấy nghìn tỉ mà cứ như mấy triệu, bọn trẻ bây giờ làm ăn khiếp thật.
Ông Bảy đưa lá rau húng quế vào miệng:
– Thằng con ông giỏi thật. Học hành hết trung cấp mà kiếm tiền dễ như lá sung ấy.
Ông Chiến thủng thẳng:
– Cần gì học nhiều, có kiếm ra được nhiều tiền hay không mới quan trọng.
Ông Bảy cũng tiếp lời:
– Thằng Bảng nhà tôi, cũng vừa gửi biếu bố mẹ năm ngàn đô. Bên Ðức, sau covid làm ăn cũng không dễ như trước.
Ông Thành không nói gì, nuốt cháo mà cứ mắc ngang họng, ông nghĩ tới thằng Chương con ông, đang là giảng viên đại học, tiến sĩ kinh tế.
– Chiều hôm qua họp họ xong, tôi điện cho thằng Thắng, nó quyết góp luôn ba trăm triệu, tôi xót hết cả ruột. Ðã đành là có lòng với tổ tiên, nhưng mà năm chục hay một trăm cũng là quá nhiều so với người khác, thế mà nó còn gắt với tôi “bố cứ tính đếm”, làm tôi bực hết cả mình.
Ông Chiến kể mà khuôn mặt đẫy đà, bóng nhẫy của ông chẳng lộ vẻ gì là bực mình cả, thậm chí, tinh ý còn nhận ra trong thái độ có pha chút tự hào, hãnh diện.
Ông Bảy đế theo:
– Thằng con ông nó hảo tâm thì mới được tổ tiên phù hộ chứ. Ông xem, cả cái xã này, về kinh tế, ai mà bì kịp với nhà ông.
Ông Chiến gật gù:
– Ngày nó đi học, phá phách quá trời, tôi cứ nghĩ lớn lên không thành người, vậy mà lại hơn khối đứa trước kia học giỏi.
Ông Bảy hào hứng tiếp lời, có phần tâng bốc:
– Thế mới biết, học giỏi không chắc đã bằng làm giỏi. Học giỏi đến mấy mà không làm ra tiền thì cũng coi như không tạo ra giá trị gì cho xã hội.
Nói xong câu đó, ông Bảy có vẻ hả hê lắm. Thâm tâm thì ông Bảy vẫn ngấm ngầm ghen tị với ông Thành từ lâu, vì có thằng con học hành lừng lẫy cả xóm làng. Còn con ông, cả hai đứa đều học hành đì đẹt, thằng Bảng thì học đến trung cấp rồi cho đi xuất khẩu lao động ở Ðức, còn con Thuận ông quyết tâm cho vào học một trường đại học dân lập để không thua kém ai, ra trường vào luôn công ty Thắng làm kế toán. Ðược cái, hai anh em nó cũng hợp nhau nên thu nhập đứa nào cũng khá, ông chẳng ủng hộ ông Chiến nhiệt liệt thì sao.
– Thế thằng Bảng ủng hộ cho nhà thờ họ được bao nhiêu?
Ông Chiến đưa miếng dồi lợn vào miệng nhai rồi hỏi. Khuôn mặt dài dài xương xương của ông Bảy có vẻ như giãn ra, vui vẻ.
– Thằng Bảng thì làm sao bằng thằng Thắng được, chỉ góp được trăm triệu thôi.
– Trăm triệu cũng là quá to rồi.
Ông Thành vẫn giả bộ nuốt ngon lành nhưng trong lòng ông đang dậy sóng. Ông nghĩ mà giận cái thằng con tiến sĩ của mình.
Ông Chiến, ông Bảy, ông Thành là người cùng dòng họ. Bộ ba học với nhau suốt thời gian phổ thông; rồi cùng nhập ngũ, cùng ra quân; thậm chí, đến lấy vợ, sinh con cũng phải quyết cùng năm mới chịu. Cũng chính vì tình bạn hiếm có ấy mà câu chuyện về các ông luôn được các gia đình trong làng lấy ra làm gương cho bọn trẻ. Từ đó, nhiều nhóm bạn đồng niên ra đời và ba đứa con trai đầu của ba ông lại càng không phải là ngoại lệ.

Sự trưởng thành của Thắng, Bảng, Chương, tuy ở ba lĩnh vực khác nhau, ba phương trời mưu sống khác nhau, nhưng vẫn giữ được sự gắn kết, làm bọn trẻ rất ngưỡng mộ, thần tượng; cũng coi như đã làm nên nét đẹp văn hóa của làng.
Nếu như thuở còn đi học, ông Thành tự hào về con bao nhiêu thì bây giờ, ông cảm thấy mình lép vế vì con bấy nhiêu. Thực tế là kinh tế gia đình ông đang bị thua kém hai ông bạn già về mọi mặt; thậm chí nguy cơ “tụt hậu” ngày càng xa khiến cho ông khó mà “ngẩng đầu” lên với họ được, ông nghĩ thế. Ðó là chưa kể, thỉnh thoảng nghe ông Bảy tâng bốc ông Chiến một cách quá mức, lại có ý xiên xỏ mình mà ông Thành muốn bỏ luôn cả cái lệ ăn sáng đã duy trì giữa ba ông cho đỡ ức chế. Nhưng mà muốn bỏ cũng không xong, bởi hễ cứ vắng ông là hai ông già kia lại sốt sắng sang hỏi han ngay, nói dối loanh quanh cũng mệt, thế là ông cứ phải ôm cái ấm ức ấy mà không biết chia sẻ cùng ai, khiến cho cái mặt lúc nào trông cũng khó đăm đăm.
Chương, đứa con trai đầu của ông, là một học sinh xuất sắc ở các cấp phổ thông, ẵm rất nhiều giải học sinh giỏi của trường, huyện, tỉnh, đủ cả. Thắng, Bảng là con ông Chiến và ông Bảy cứ gọi là “xách dép” cho thằng Chương về cái khoản học hành. Chả thế mà, hai cái đứa đó tối nào cũng có mặt ở nhà ông để chép bài. Thằng Chương cũng hay nhận được quà sáng của hai đứa, khi thì củ khoai, khi thì nắm xôi. Thấy các con thân nhau ba ông cũng mừng lắm, không ai bảo ai, nhưng hầu như nhà nào có giỗ thì ba đứa bao giờ cũng chiếm một góc chiếu, rồi cứ thế hồn nhiên lớn lên.
Chương được giữ làm giảng viên của một trường đại học. Thu nhập của Chương chủ yếu dựa vào lao động giảng dạy nên chỉ ở mức trung bình trong xã hội. Thực ra thì Chương không phải không có những cơ hội thu nhập thêm nhưng anh từ chối nó. Ví như, mỗi khi bước vào kì thi tín chỉ thì các sinh viên vẫn thường góp tiền với nhau để “bồi dưỡng” thầy, hay không may sinh viên nào thi trượt thì cũng muốn nhờ thầy một chiếc phong bì để thầy nới tay cho qua. Kể ra, nếu cứ lạnh lùng tiếp nhận phong bì như một lẽ hiển nhiên thì cuộc sống cũng sung túc, an nhàn, vui vẻ, nhưng khổ nỗi Chương lại không thể làm như thế được.
Anh thương những sinh viên xa nhà, cuộc sống kham khổ, lo mấy trăm để bồi dưỡng thầy sẽ phải ôm bụng đói đi học. Anh cũng sợ cái sự giả dối làm các em lười học. Anh quan niệm, sau những điểm số tưởng như vô nghĩa kia lại cho chúng những cái đầu rỗng tuếch về tri thức thì sau này lập nghiệp thế nào, phục vụ đất nước làm sao. Nghĩ thế nên Chương cương quyết cự tuyệt với những chiếc phong bì của sinh viên đến mức cực đoan làm cho không ít sinh viên “chửi” sau lưng thầy là hâm; Chương biết nhưng kệ và chúng đã phải học thật nghiêm túc bộ môn của Chương. Có em trượt vài ba lần, Chương sẵn sàng bỏ thời gian để kèm cặp thêm chứ không lấy công. Cứ thế, đám sinh viên truyền tai nhau “học thầy Chương thì đừng mơ xin điểm”, thế là hết khóa này sang khóa khác, sinh viên chẳng dám lơ là bộ môn của anh.
Sau này, một số sinh viên khi trưởng thành trong nghề nghiệp đã quay trở lại trường thăm Chương và cảm ơn anh. Chương coi đó như một lời tri ân giá trị nhất đối với người thầy.
Thắng học trung cấp kinh tế xong rồi đi làm, nhảy việc một vài chỗ mà vẫn đói ăn. Thắng theo chân đàn anh đi buôn đất lại có lộc. Rồi có một lần, nhờ sự tận tâm của mình mà Thắng đã gặp may, người phụ nữ mà Thắng giới thiệu mua đất đã liên tục gặp thời; đất mới mua không được bao lâu lại lên giá vù vù. Thu được những món lợi béo bở, bà ta đã không quên Thắng; lúc đầu là những khoản tiền lộc rơi lộc vãi, sau này giúp Thắng gây dựng cả cơ nghiệp. Công ty bất động sản Toàn Thắng được thành lập, Thắng với danh nghĩa là giám đốc nhưng thực sự điều khiển công ty lại là người đàn bà quyền lực đó. Từ đó, con đường làm ăn của Thắng lên như “diều gặp gió”. Chồng của bà ta, từ một Phó Chủ tịch huyện, rồi lên Chủ tịch huyện, Phó Chủ tịch tỉnh và đang đầy triển vọng cho chiếc ghế Chủ tịch.
Sau một lần đi xem bói, được thầy phán, bà ta càng tin rằng, vì mệnh Thắng hợp với mệnh của vợ chồng bà mà gia sản cứ không ngừng lớn như thổi. Thế là, Thắng nghiễm nhiên thành thân tín của vợ chồng Phó Chủ tịch tỉnh. Bất cứ dự án nào có hơi tiền là Thắng đều trúng thầu, nhưng Thắng rất biết điều, không o ép những doanh nghiệp nhỏ, thậm chí, còn lôi họ chung đụng vào những dự án khủng để tất cả đều có phần. Vì thế danh tiếng về sự tử tế của Thắng càng được khuếch đại lên như một hiện tượng làm ăn kinh tế tiêu biểu. Chưa kể, giới quan chức lớp dưới cũng ra sức lấy lòng Thắng, chuyện gì cần nhờ vả nói với Thắng cho tiện vì gặp được lãnh đạo tỉnh đâu phải dễ. Mới lại, nhiều việc “tế nhị”, nói với Thắng lại sòng phẳng không cần úp mở đỡ mệt đầu, được là được, không là không, chứ nhiều khi lựa ý lãnh đạo cũng tổn thọ. Chưa kể, ngày tư ngày Tết, Thắng đến chơi nhà ai là từ già đến trẻ đều có tiền mừng nên Thắng được lòng tất cả mọi người; những lời khen kiểu như “cái thằng được cả tài cả đức”, “sống biết trên biết dưới”, “sống có trước có sau” làm cho ông Chiến càng thêm mở mày mở mặt, thỉnh thoảng cũng giả đò khiêm tốn “cháu nó còn phải học hỏi nhiều” cho người nào xấu tính bớt ghen tị.
Bảng con ông Bảy thì “nồi đồng cối đất”, chẳng thông minh cũng chẳng mưu mẹo gì, nên khi có xuất khẩu lao động chui, ông Bảy cố gắng vay mượn, chạy chọt cho con đi. Phúc tổ phù hộ, Bảng cũng sang được đến Ðức, vào làm thuê cho một nhà hàng lớn của người Việt. Vốn tính chăm chỉ, thật thà, lại cũng to cao đẹp trai nên được ông bà chủ thương, gả con gái cho, còn giao lại cả cơ nghiệp, thế là nghiễm nhiên thành ông chủ, đúng là may hết phần thiên hạ.
Buổi tối, Chương đang ngồi trong phòng riêng nghiên cứu tài liệu thì ông Thành gọi đến, không cần thăm dò ý kiến con đã kết luận luôn.
– Bố đã đăng ký với họ là con đóng góp năm mươi triệu để đại tu nhà thờ họ đấy nhé.
Chương giật nảy mình.
– Năm triệu chứ bố, năm mươi triệu, vợ chồng con lấy đâu ra.
– Thằng Thắng nó góp ba trăm, thằng Bảng một trăm, chẳng lẽ mày không góp nổi được dăm chục?
– Ôi bố ơi, vợ chồng con đang phải trả lãi ngân hàng cái chung cư này đây bố ạ, năm triệu đã là cố lắm rồi, chứ năm mươi triệu thì con chịu. Vợ con nó chẳng xé xác con ra.
– Mày lại sợ vợ đến mức ấy à? Tao không biết, năm mươi triệu là năm mươi triệu, tao đã tuyên bố trước họ rồi!
– Chết con!
Ông Thành tắt máy, thở dốc, nghĩ thằng con mình sao mà hãm tài, chẳng giúp cho bố có được tí sĩ diện với xóm làng, đúng là đồ bất hiếu.
Nhận được điện thoại của bố xong mà Chương đứng ngồi không yên, vừa trách mình bất tài vừa trách bố bốc đồng. Tiền đâu ra năm mươi triệu để đóng cho nhà thờ họ bây giờ. Câu hỏi ấy cứ quay đi quẩn lại trong đầu Chương không biết bao nhiêu lần, có lúc làm anh bần thần cả người. Chương nhận thêm giờ dạy, nhận dạy thay cho mọi người trong khoa, khiến người cứ gầy rộc đi.
Một hôm, Chương nhận được điện thoại của Thắng.
– A lô, Chủ Nhật này ông có nhà không? Tôi muốn đưa một người quan trọng đến gặp ông đây.
Giọng Thắng cao hứng, vui vẻ trong điện thoại. Chương nghĩ nhanh đến giờ dạy thêm nhưng lại nghĩ việc Thắng thu xếp đến chơi với mình không phải là chuyện dễ nên đồng ý ngay.
– Ðến nhé, để tôi nói vợ làm mấy món nhậu.
– Không phải làm gì cả, vào chơi nhà một lúc rồi mời cả nhà cậu ra quán. Ðừng bắt cô ấy phải vất vả.
– Thế tùy cậu, mấy giờ đến được?
– Chín giờ sáng nhé.
– Ok!
Chương cười vui khi nghĩ đến buổi gặp mặt.
Chiếc Mercedes của Thắng đỗ trước cổng nhà Chương đúng chín giờ sáng Chủ Nhật. Hai tay khệ nệ quà, Thắng đi vào mang theo cả nụ cười tràn đầy sinh khí. Ði cùng với Thắng còn có một người đàn ông vẻ lịch lãm, cao quý.
– Toàn đặc sản vùng miền đấy.
– Ông bày vẽ làm gì, đến chơi với mình là vui rồi.
– Ông thì quan trọng gì, tôi quà cho Thu và con gái đấy chứ. Thu cất giúp anh.
Thắng đưa hai túi quà cho Thu cũng đang đứng gần chồng đón khách.
– Em cảm ơn anh!
Thu đón hai túi quà rồi đi vào bên trong.
Cả ba ngồi xuống bàn nước. Trong khi Chương đi pha trà thì người khách kín đáo quan sát.
– Gia đình giảng viên, tiến sĩ mà sống giản dị quá nhỉ?
– Vâng ạ, chúng em vẫn đang phải trả góp căn hộ chung cư này cho ngân hàng đấy anh ạ.
Chương vừa châm nước vừa trả lời.
– Chương này, cậu có nhận ra ai đây không?
Chương quay trở lại bàn với ấm nước trên tay.
– Em xin lỗi, hình như em đã gặp anh ở đâu đó.
– Anh Toản, Phó Chủ tịch tỉnh mình đấy.
Chương cười, thấy mình có lỗi.
– Chết thật, thế mà cậu không nói sớm. Em có nghe đến tên anh lâu rồi, Thắng ca ngợi anh lắm.
Toản cười, khuôn mặt vẻ hài lòng.
– Cậu Thắng cũng hay nói quá lên lắm, em tin một nửa thôi.
– Quá là quá thế nào, anh có thế nào thì em mới nói thế ấy chứ.
Tất cả cùng cười vui vẻ.
Thắng lấy lại thái độ có vẻ nghiêm túc để nói với Chương.
– Chương này, hôm nay mình đưa anh Toản đến đây là muốn nhờ cậu giúp một việc rất quan trọng.
Chương chăm chú nhìn Thắng, vẻ sẵn sàng lắng nghe.
– Anh Toản muốn nhờ cậu giúp làm luận án tiến sĩ kinh tế, sang năm sẽ bảo vệ.
Chương hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Thắng nên thái độ thoáng lúng túng.
– Việc này…
Ông Toản cười vui vẻ.
– Ðáng lẽ việc này Thắng nên trao đổi trước với em; anh đã nhắc rồi nhưng cậu ấy cứ khăng khăng nói không cần. Thế này Chương ạ, thực sự là anh quá bận chứ không phải là không làm được. Thắng nói có em là bạn thân, lại là giảng viên, tiến sĩ kinh tế, nên việc này nhất định giúp được.
Chương nhìn sang Thắng, thấy mặt cậu bạn ít nhiều căng thẳng, nên mủi lòng.
– Vâng, anh để em suy nghĩ thêm, dù sao cũng phải lựa chọn đề tài cho phù hợp.
Thắng thở phào như cất được gánh nặng, vui vẻ.
– Em đã nói rồi, bạn em là đỉnh của chóp, anh cứ yên tâm.
– Thắng ạ, ý mình là, để mình suy nghĩ thêm.
– Có gì mà phải suy nghĩ, kiến thức trong đầu cậu như cái kho ấy, thích lôi ở chỗ nào ra mà chẳng được.
Ông Toản vui vẻ.
– Trưa rồi nhỉ, chúng ta đi ăn thôi, việc đâu còn có đó.
Thắng sốt sắng:
– Ðúng đúng, gọi cả Thu và bé con đi cùng nữa cho vui.
– Ðầu giờ chiều nay con bé đi học thêm, nên hai mẹ con Thu không đi được đâu. Ðể mình vào thay đồ.
Thắng đưa ông Toản và Chương đến một nhà hàng sang trọng có tiếng trong thành phố; nhà hàng mà Chương chưa từng đến hay chưa từng được đến. Thắng cũng gọi rượu và những món ăn đắt tiền khiến Chương nhìn thấy thực đơn mà chóng hết cả mặt, ăn vào thì cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cho lắm. Xong bữa, Thắng còn cẩn thận gọi thêm vài món để Chương mang về cho mẹ con Thu. Khi chia tay, Thắng nói riêng với Chương.
– Tôi biết tính ông, nhưng trong trường hợp này, ông nhất định không được từ chối. Tôi chỉ nhờ ông một lần duy nhất trong đời mà thôi.
– Ðược, ông cứ để tôi nghiên cứu.
– Coi như là ông nhận lời nhé. À này, đóng họ năm mươi triệu, để tôi, ông không phải lo.
– Sao ông biết?
– Bạn thân mà lại không biết. Hôm trước, tôi sang thăm ông cụ, hai ông con nói chuyện, tôi biết ngay là ông sẽ gặp khó. Thôi, thế đã nhé; giúp anh Toản, có khi, ông lại có cơ đổi đời đấy.
Thắng nói xong, rồi quay ra xe.
Chương về quê trong dịp nghỉ của sinh viên. Thắng đánh xe đưa Chương lên đón ông Toản để đi khảo sát thực tế ở một số địa phương của tỉnh, nhằm hoàn thiện đề tài luận án tiến sĩ có tên là “Chiến lược khai thác tiềm năng phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh”.
Trong hành trình đi cùng ông Toản đến một vài địa phương, Chương chỉ thấy ông gọi những lãnh đạo khác ra nhậu, tán chuyện tào lao, mấy chuyện hoạch định chính sách, nghiên cứu phát triển kinh tế địa phương thế nào thì chỉ nói qua loa lớt phớt cho có chuyện chứ chẳng chuyên sâu được nội dung gì. Có những nội dung Chương hỏi, ông Toản tỏ ra lúng túng, quanh co, lẩn tránh theo kiểu nắm không chắc. Ðống báo cáo mà ông Toản đưa cho Chương nghiên cứu thì thông tin các năm từa tựa nhau, có lẽ được soạn ra bởi những cán bộ dưới quyền kém năng lực nhưng thạo copy văn bản.
Sau chuyến đi gọi là thực tế đó, Chương cảm thấy buồn, anh hỏi thẳng Thắng.
– Tôi hỏi thật, ông Chương có thực sự tài giỏi như cậu tô vẽ không, chứ qua mấy lần tiếp xúc, tôi thất vọng lắm.
Thắng có vẻ không hài lòng, cau có:
– Không tài giỏi mà từ một Phó Chủ tịch huyện lên Phó Chủ tịch tỉnh, tiền đồ rộng mở; tiền của không đếm xuể, nhà đất khắp nơi, thế không giỏi là gì? Mà nói thật với ông, tôi mà không dựa hơi ông ấy thì cũng chẳng có thằng tôi ngày hôm nay đâu.
– Thế theo ông, một lãnh đạo giỏi chỉ cần thế thôi à?
– Thế còn thế nào nữa! Lãnh đạo bây giờ mà nghèo ấy, chẳng đứa nào nó theo đâu, ngang với bị cô lập à. Mà đã bị cô lập thì làm được gì?
Chương buồn mất mấy ngày, trong anh sự đấu tranh tư tưởng diễn ra dữ dội về việc có làm hộ luận án cho ông Toản nữa hay không. Chương nhớ đến ánh mắt khẩn khoản của Thắng, nhớ đến món tiền năm mươi triệu đóng cho nhà thờ họ, nhớ đến vợ con Thu phải “thắt lưng buộc bụng” trả tiền lãi suất ngân hàng. Nhưng tiếp tục giúp Toản thì “tức như bò đá”, khác nào “nối giáo cho giặc”. Lãnh đạo đầu tỉnh mà thiếu năng lực, thiếu cả đức nữa thì dân còn trông cậy gì, không mang họa còn là may. Chưa kể, rồi đây dưới trướng ông ta, sẽ còn xảy ra biết bao chuyện trái ngang nữa, nhất là vấn đề sắp xếp cán bộ, nhân sự; “mã tầm mã ngưu tầm ngưu”, “thượng bất chính thì hạ tắc loạn”, các bậc cao nhân đã đúc rút từ hàng ngàn đời, có khi nào mà sai được, Chương chán nản.
– Ông đừng tưởng tôi không nhờ được ông thì không nhờ được người khác nhé, chẳng qua chỗ bạn bè nên tôi mới tạo điều kiện cho ông thôi. Hay là một tỷ? Một tỷ được không?
Thắng tức tối hét vào mặt Chương. Mặt mũi Chương cũng đỏ gay phả vào mặt Thắng.
– Nếu ông không phải là bạn nối khố của tôi thì tôi đá đít ông ra khỏi cửa rồi đấy. Ði mà nhờ người khác đi, tôi không làm được!
Chương ngồi phịch xuống ghế trong khi Thắng bực tức quay ra.
Bẵng đi một thời gian, tin ông Toản bị đình chỉ chức vụ để điều tra vì liên quan đến vi phạm đấu thầu không làm Chương thấy ngạc nhiên. Chương chỉ lo cho Thắng và mong bạn mình càng ít liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng càng tốt.
Tôn tạo, mở mang nhà thờ họ đang trong giai đoạn triển khai rầm rộ thì phải tạm dừng lại vì cánh thợ của Thắng điều về xây dựng đã tan rã khi Thắng bị bắt, họ sợ không được ai trả tiền công nữa. Mọi việc bị ách tắc. Trưởng họ họp ban trị sự để tháo gỡ vướng mắc khi công trình đang dở dang.
Ông Thành lại gọi điện ca cẩm với con, Chương nói với bố:
– Bố ạ, bố nên nói với trưởng họ, sau này ai góp nhiều tiền thì nên có thẩm định rằng tiền ấy có ở đâu ra rồi mới nhận.
– Mày hâm à, có mà càng nhiều càng quý ấy.
– Quý cái gì hở bố, cũng chỉ vì cái quý không đúng chỗ ấy mà nhiều người phải trả giá đấy. Với lại, con nghĩ, tổ tiên cũng chẳng vui vẻ gì khi con cháu tôn tạo dòng họ bằng những đồng tiền phi pháp đâu bố ạ.
– Mày bao giờ cũng suy nghĩ khác người. Thôi, bố chịu, mày muốn nói thì về mà nói.
Ông Thành, tuy nói với con, nhưng cũng trằn trọc không ngủ được.
Hôm sau, tại quán cháo lòng nhà bà Lệ, nhìn thấy hai ông bạn mặt mũi phờ phạc vì mất ngủ, trong lòng ông bỗng nhói đau, vì không chỉ có Thắng bị bắt mà con gái của ông Bảy, là kế toán của Thắng, cũng bị bắt.
Ông Bảy trầm ngâm:
– Ðúng là “người tính không bằng trời tính”, đang đâu thì “tai bay vạ gió”.
Ông Chiến cũng buồn bã góp lời.
– Hồi đầu năm nhà tôi đi xem, người ta bảo thằng Thắng năm nay hạn nặng lắm, không thiệt mạng là còn may.
Tất cả lại lặng lẽ ăn, nhưng thìa cháo cứ đắng ngắt trong miệng.
Ông Thành thận trọng:
– Tôi nói điều này, mong các ông đừng giận.
– Ông bây giờ lại là người sướng nhất rồi còn gì!
Ông Chiến thở dài nói.
– Tôi nghĩ, hai đứa bị bắt cũng có phần lỗi của chúng ta.
Ông Bảy cảm thấy ngạc nhiên khi ông Thành nói thế.
– Chúng nó lớn rồi, chuyện làm ăn, mình biết gì can thiệp, mà có lỗi.
– Tôi nói, lỗi của chúng ta là luôn cảm thấy sung sướng, hãnh diện khi các con giàu có; không thèm quan tâm xem chúng vì sao mà giàu có, làm gì để được giàu có bất thường như vậy.
Ông Chiến và ông Bảy im lặng, ngẫm lời nói của ông Thành cũng có lý.
– Nếu như chúng ta phát hiện sớm được những bất thường ấy và cảnh báo, nhắc nhở các con thì có lẽ ít nhiều cũng tránh được tai họa.
Cả ba lại im lặng.
– Tôi định ngày mai họp họ, nêu ý kiến thế này, xem các ông có nhất trí không.
– Ông định nói gì?
– Tôi sẽ đề nghị trưởng họ chất vấn con cháu về nguồn gốc số tiền đóng góp. Nếu đó là công sức lao động quang minh chính đại thì nhận, còn không thì kiên quyết từ chối.
– Nhưng mà, đứa nào nó dám nói đó là tiền bẩn.
– Biết là như vậy, nhưng cũng giống như một kiểu “rung cây dọa khỉ” để cho con cháu hiểu được dòng họ chỉ mong muốn nhận được những đồng tiền sạch sẽ, chân chính báo đáp tổ tiên, chứ không phải vì việc đóng góp mà lại đẩy con cháu vào vòng lao lý.
Bà Lệ đi ra, ngạc nhiên thấy thái độ trầm ngâm của ba ông trong khi bát cháo lòng đặt trước mặt đã vữa từ lúc nào. Bà lặng lẽ quay vào và nghĩ thầm “chắc hẳn phải có chuyện gì hệ trọng lắm thì họ mới quên ăn như vậy”.
Nguyễn Thị Minh Nguyệt















