Năm 2023, tôi công tác tại Ban Thư ký biên tập của Tạp chí Người Hà Nội. Một phần công việc lúc đó của tôi là theo dõi và đưa tin các hoạt động của Hội Nhà văn Hà Nội. Đó là các buổi tọa đàm giới thiệu tác phẩm mới của hội viên, chặng đường sáng tạo nổi bật của các hội viên hoặc các cuộc tọa đàm theo chủ đề bám sát thời sự văn học, các chuyến thực tế, trại sáng tác của Hội Nhà văn Hà Nội…
Tôi đã được gặp nhà thơ Hoàng Cát trong những dịp như thế. Điều tôi ấn tượng đó là dù ông sống bao nhiêu năm ở Hà Nội nhưng vẫn giữ giọng Nghệ, nói chuyện rất Nghệ với tất cả chân thành. Ông có giọng nói sang sảng, tự nhận mình là người nhạy cảm, nóng tính và dễ xúc động.

Nhà thơ Hoàng Cát (1942 – 2024), sinh ra tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ông tốt nghiệp trường Trung cấp cơ điện Hà Nội và làm việc tại Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Năm 1960, Hoàng Cát có một truyện ngắn là Cây táo ông Lành, do một số suy diễn lúc bấy giờ nên ông bị đưa vào danh sách nghi án văn chương. Từ đó, các bài viết của ông gửi đi không được báo nào đăng và bị “treo bút” suốt 15 năm. Năm 1965, Hoàng Cát tham gia chiến trường Trị Thiên – Quảng Nam, và tiếp tục sáng tác dù vẫn không báo nào nhận đăng. Cũng tại chiến trường, ông đã bị thương nặng, phải cưa bỏ mất một chân. Tới năm 1971, ông giải ngũ trở về cùng với chiếc chân giả. Mạch văn chương trong ông vẫn dồi dào và dần dần ông được xóa bỏ nghi án văn chương năm xưa. Năm 1994, ông được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Cuộc đời thăng trầm của nhà thơ Hoàng Cát cùng gia đình trong giai đoạn khốn khó đã trải qua 17 nghề để sinh sống tại Hà Nội: dán hộp đựng thuốc cho ngành dược, cuốn thuốc lá điếu, rang đậu phộng, bán nước chè, nuôi gà, nuôi chó ta,…
Hoàng Cát nổi tiếng trong làng văn không chỉ vì truyện ngắn Cây táo ông Lành, mà còn vì mối quan hệ đặc biệt giữa ông và Xuân Diệu. Hoàng Cát từng chia sẻ, khi ông bắt đầu đến với văn chương, Xuân Diệu là người anh lớn mà ông thường tìm tới để học hỏi và giữa họ đã kết nghĩa anh em. Xuân Diệu đã có ít nhất hai bài thơ được viết với cảm hứng từ tình cảm mà ông dành cho Hoàng Cát, đó là Biển và Em đi.
Nhà thơ Hoàng Cát nhận mình chỉ là nguyên mẫu nhân vật trong bài thơ Biển. Và để nói rằng ông là đối tượng trữ tình mà Xuân Diệu hướng đến thì phải kể tới bài thơ Em đi – tác phẩm được đề từ rõ tặng Hoàng Cát khi người em kết nghĩa lên tàu vào chiến trường miền Nam năm 1965.
“Em đi, để tấm lòng son mãi
Như ánh đèn chong, như ngôi sao.
Em đi, một tấm lòng lưu lại
Anh nhớ thương em, lệ muốn trào.
Ôi Cát! Hôm vừa tiễn ở ga
Chưa chi ta đã phải chia xa!
Nụ cười em nở, tay em vẫy
Ôi mặt em thương như đoá hoa.
Em hỡi! Đường kia vướng những gì
Mà anh mang nặng bước em đi
Em ơi, anh thấy như anh đứng
Ôm mãi chân em chẳng chịu lìa…”
(trích Em đi).
Lúc Hoàng Cát đọc bài Em đi giữa hội trường Hội Nhà văn Hà Nội, ông đã khóc. Có lẽ, đó là sự thương nhớ của ông dành cho người anh kết nghĩa, người anh lớn trong hành trình văn chương của ông đã đi xa gần nửa thế kỷ.
Tôi gặp Hoàng Cát lần cuối cùng là trong cuộc tọa đàm “Vai trò của nhà văn trẻ trong thời đại của trí tuệ nhân tạo AI” vào sáng 19/12/2023 của Hội Nhà văn Hà Nội tại 19 Hàng Buồm. Tôi nhớ, nhà thơ Hoàng Cát nhấn mạnh rằng với ông, AI không thể thay thế con người. Ông nói: “Bản chất của AI là đạo văn. Mỗi thế hệ cần sống và có trách nhiệm với thế hệ của mình. Và dù thế hệ nào, hãy cứ sống và làm, trọn vẹn với lương tâm của mình, không cần sợ hãi kể cả khi robot thông minh đến đâu đi nữa xuất hiện…”.
Tôi vốn định sẽ đi gặp ông để trò chuyện thêm với một nhà thơ người Nghệ giữ tiếng Nghệ sống giữa lòng Thủ đô. Tôi vốn đã định viết về ông, một bài viết thật kỹ, thật trọn vẹn và đầy đủ từ hiểu biết của tôi sau khi tiếp xúc trực tiếp với ông chứ không chỉ dựa trên các giai thoại hay tương tác từ xa và nhanh gọn như các cuộc gặp trong các buổi sinh hoạt của Hội Nhà văn Hà Nội. Nhưng khi tôi chưa kịp làm gì thì biến cố liên tục ập đến: Tôi đột ngột đổ bệnh nặng và mất nửa năm để phục hồi sức khỏe tại quê nhà. Và sau đó, khi tôi đã chuyển công tác về Vinh thì tôi nghe tin dữ phương xa: Nhà thơ Hoàng Cát qua đời!
Tôi chợt nhớ đến những dự cảm trước đó của mình khi tiếp xúc với nhà thơ Hoàng Cát. Trong tọa đàm sinh hoạt chuyên đề “Bài ca Hà Nội – Năm tháng không quên” ngày 10/10/2023 do Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức tại Hà Nội, khi nhà thơ Hoàng Cát đọc thơ, tôi đã kịp ghi lại video clip. Chỉ biết, lúc đó tôi chợt nghĩ, tôi thấy ấn tượng mạnh mẽ với Hoàng Cát và sợ rằng không còn nhiều cơ hội nhìn thấy, nghe thấy giọng nói sang sảng này của người thơ xứ Nghệ xa quê này nữa…

Trong cuộc tọa đàm “Nhà thơ Chử Văn Long và Hoàng Cát – tác phẩm và cuộc đời” do Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức tại Hà Nội ngày 11/12/2023, Ban tổ chức đã giới thiệu tuyển tập thơ Cõi người của Hoàng Cát dày 1.000 trang, xuất bản năm 2023, tôi đã tìm đến ông để mua tập thơ. Lúc đó, tôi cũng có ý nghĩ: “Tập thơ này là một di sản. Di sản cả cuộc đời Hoàng Cát. Mình không chỉ mua thơ mà là đang mua và giữ một di sản.” Ai tới hỏi giá bìa để mua tập thơ, Hoàng Cát đều nói “Tùy tâm, dùy tâm”. Tôi từng làm trong ngành xuất bản nên hiểu rõ, một ấn bản dày 1.000 trang khổ lớn với bìa cứng thì chi phí in ấn sẽ không nhỏ. Cuốn sách này là Hoàng Cát tự tay bỏ tiền in. Tôi lục tìm trong ba lô, còn đúng 250.000 đồng, tôi đưa tất cả cho nhà thơ, ngại ngùng nói: “Cháu mốn mua tập thơ ạ!”. Nhà thơ vui vẻ ký tặng tôi.
Đến bây giờ, người thơ nhạy cảm mong manh ấy đã đi xa. Tôi chỉ nuối tiếc chưa kịp thực hiện được dự định gặp gỡ, phỏng vấn và tìm hiểu kỹ hơn để biết nhiều hơn về con người ấy thì dòng đời đã trôi…
Lý Uyên


















