Nhà văn Chính Tâm và 30 năm cho “Nước mắt đoàn viên”

Nhà văn Chính Tâm sinh năm 1941 tại làng Hói, xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc (nay là xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) ông nguyên là cán bộ ngân hàng. Năm 1970, Chính Tâm theo học một lớp văn hóa quần chúng rồi chuyển về công tác tại Phòng Văn hóa huyện Can Lộc. Năm 1973, ông về làm cán bộ biên tập và sáng tác ở Hội Văn nghệ Hà Tĩnh. Chính Tâm được đánh giá là cây bút văn xuôi gạo cội của Hà Tĩnh hồi bấy giờ. Năm 1973, ông cùng với Lê Hoài Nam xuất bản tập truyện ngắn “Đêm thu yên tĩnh”.

Nhà văn Chính Tâm.

Xem ra truyện ngắn chưa phải là sở trường của mình, Chính Tâm còn ấp ủ giấc mơ viết tiểu thuyết. “Rừng xanh bao la” là đề cương tiểu thuyết ông ấp ủ từ năm 1965, nhưng viết đi viết lại mãi cũng không thể vượt qua 200 trang bản thảo nên mãi tới năm 1974, Chính Tâm thay đổi đề cương “Rừng xanh bao la” thành “Xoáy nước”.

Nhưng rồi số phận của “Xoáy nước” cũng chỉ dừng lại ở 4 chương đầu của tiểu thuyết, trích đăng trên tờ Văn Nghệ Hà Tĩnh cuối năm 1974 và đầu năm 1975. Đến năm 1976, sáp nhập hai Hội: Nghệ An và Hà Tĩnh thành Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh, Chính Tâm lại lần nữa thay đổi đề cương “Xoáy nước” thành “Nước mắt đoàn viên”.

Năm 1991, khi tách Nghệ Tĩnh thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Chính Tâm không trở về Hà Tĩnh mà ở lại Hội Văn nghệ Nghệ An. Một vài năm sau thì ông nghỉ hưu.

Bản thảo tiểu thuyết “Nước mắt đoàn viên” ngót 30 năm thay đổi đề cương, cuối cùng cũng được hoàn thành vào đầu năm 1994.

Chính Tâm từng gửi bản thảo đến 4 nhà xuất bản nhưng không nhà xuất bản nào nhận lời in. Thế rồi, nhân một lần nhà thơ Lê Huy Mậu về quê, ghé thăm Chính Tâm, được Chính Tâm tỏ bày khúc nỗi về số phận của tiểu thuyết “Nước mắt đoàn viên”. Được Chính Tâm ủy thác, Lê Huy Mậu cầm bản thảo tiểu thuyết “Nước mắt đoàn viên” vào Nhà xuất bản Đồng Nai nhờ nhà văn Hoàng Văn Bổn. Lúc bấy giờ, Hoàng Văn Bổn là Giám đốc Nhà xuất bản.

Nói thêm một chút, nhà văn Hoàng Văn Bổn là một trong “tứ trụ” nhà văn của miền Đông Nam Bộ, là người rất quan tâm đến những cây bút trẻ. Chúng tôi, như nhà văn Nguyễn Đức Thọ, Lê Huy Mậu… đều rất quý trọng ông và cũng được ông quý mến.

Lại nói, khi nhận bản thảo tiểu thuyết “Nước mắt đoàn viên”, nhà văn Hoàng Văn Bổn hỏi nhà văn Nguyễn Đức Thọ:

– Cậu thấy thế nào?

Thọ bảo:

– Tốt anh ạ!

Nhà văn Hoàng Văn Bổn hứa sẽ in vào quý I năm 1995. Được lời như cởi tấm lòng, Tùng Bách thuận đà, sẵn nước đẩy thuyền:

– Đại ca yên chí, in xong “Nước mắt đoàn viên” lại sẽ có cuốn tiếp theo “Nụ cười đoàn viên” đấy ạ!

Nhà văn Hoàng Văn Bổn cười bảo:

– Lại có “Nụ cười đoàn viên” nữa cơ à? Nhưng trước mắt ta cứ giải quyết cái vụ “Nước mắt…” cái đã, còn “Nụ cười…” tính sau!

Năm 1995, cuốn tiểu thuyết “Nước mắt đoàn viên” gần 400 trang của Chính Tâm được Nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành. Sách được chuyển về Vũng Tàu. Sau đó ít lâu, nhân chuyến công du của Hội Văn nghệ Nghệ An do nhà thơ Dương Huy dẫn đầu ghé thăm Vũng Tàu, Lê Huy Mậu và Tùng Bách được dịp tỏ bày muốn nhờ xe của Hội chở giúp ấn phẩm “Nước mắt đoàn viên” về Vinh và được đoàn vui vẻ nhận lời.

Khoảng 2 tháng sau, có dịp về Vinh, đến thăm Chính Tâm, được ông cảm ơn về sự giúp đỡ của các nhà văn đồng hương đã hết lòng giúp để cuốn sách được ra đời. Không giấu nổi vui mừng, Chính Tâm xởi lởi khoe:

– Anh em ngoài này khen Hoàng Văn Bổn có “con mắt xanh” cậu ạ!

Tôi nói vui với Chính Tâm:

– Thế à, hiện tại em thấy mắt ông ấy đang đỏ hoe, chắc là đang ngóng chờ bản thảo “Nụ cười đoàn viên” để in cho đủ cặp!

Ấp ủ, mày mò, cặm cụi ngót 30 năm mới viết ra được một cuốn sách như Chính Tâm thật đáng trân trọng và nể phục. Nghề văn quả là nhọc nhằn. Xin trích lời của nhân vật Nhuần trong “Nước mắt đoàn viên” thay lời kết cho mẩu chuyện này: “…Cái sướng, cái khổ, cái vui, cái buồn, cái được, cái mất, nhiều khi cũng chẳng hiểu ra thế nào… Tôi bây giờ chỉ sống vì con, không giúp ích gì được cho ai thì ít nhất cũng đừng làm hại ai…”

Tùng Bách – Hải My