26.7 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng 4 15, 2026
Trang chủ Xem, Nghe, Đọc Nhà văn và tha nhân: chênh chao giữa các bến bờ

Nhà văn và tha nhân: chênh chao giữa các bến bờ

“Má không hay biết, má đã nuôi dạy một trong những sinh vật đáng sợ nhất mà người ta có thể tìm thấy trong nhà mình: một nhà văn” – Viet Thanh Nguyen, nhà văn gốc Việt đầu tiên đoạt giải Pulitzer ở hạng mục hư cấu, đã viết như thế trong tập tiểu luận “Hủy diệt và cứu rỗi – Ngòi bút tha nhân” (Times Books và NXB Hội Nhà văn ấn hành, Võ Hương Quỳnh dịch).

1. Nói là “đáng sợ”, trước nhất, bởi với vị thế là một nhà văn tị nạn, một nhà văn nhập cư, một nhà văn ngoại cuộc, một nhà văn người Mỹ gốc Á, Viet Thanh Nguyen hiểu hơn ai hết, thấu hơn ai hết tình thế lưỡng nan của bản thân mình. Một mặt, chính những biến động thời cuộc là sự “cứu rỗi”, vì nó mang đến tiền tài, danh vọng cho bản thân ông bằng cách kể lại những gì đã qua. Nhưng vì là thế hệ thứ 2 của một gia đình nhập cư, nên nguồn “nguyên liệu” mà ông sở hữu lại đến từ thế hệ trước – những người muốn quên để cố sống tiếp. Cũng vì lẽ đó mà hành động viết ngang bằng phản bội, mang tính “hủy diệt”, khi ông len lỏi, mở ra vết thương đang cố khép miệng, để máu cũng như nước mắt cứ thế tràn ra. Điều đó tương tự hai mặt của một đồng xu, là hai phía giằng dai không thôi ngơi nghỉ, và là chủ đề của chuỗi bài viết mà Viet Thanh Nguyen có dịp thỉnh giảng tại Đại học Havard vào năm 2024 – nguồn gốc của cuốn sách này.

Nhà văn Mỹ gốc Việt, Viet Thanh Nguyen.

“Đáng sợ”, không dừng ở đó, còn nằm ở cách một nhà văn như Viet Thanh Nguyen đào sâu vào thế lưỡng nan, phản chiếu trải nghiệm vào trong văn chương. Bằng góc nhìn sắc bén và sự tỉnh táo trong việc gọi tên những sự thật ẩn giấu, có thể nói Hủy diệt và cứu rỗi như phiên bản “người Mỹ gốc Á” của Nguồn gốc của Ngoại tộc (Tao Đàn và NXB Hội Nhà văn, 2018) vậy. Bởi nếu Toni Morrison viết về cộng đồng da màu, từ đó mở rộng sang các chủ đề có tính toàn cầu, thì tác giả của The Symphathizer cũng có cách khai thác gần như tương tự. Điều trùng hợp khác là cuốn sách của Morrion cũng là tập hợp các bài giảng được vang lên ở cùng một nơi, chỉ khác thời điểm vào năm 2016. Không rõ có sự tham khảo giữa nhà văn gốc Việt và chủ nhân giải Nobel Văn chương 1993 (trong sách nhiều lần ông nhắc đến bà), hay bởi đối tượng mà hai cuốn sách khai thác gần nhau, mà có thể thấy nhiều điểm tương đồng được hai cây bút lần lượt đặt ra.

Cụ thể, cả hai đều thấy yếu tố ngoại lai có nhiều nguy cơ bị “lãng mạn hóa”, từ đó thay vì giúp một bộ phận vốn bị đè nén cất lên tiếng nói, chúng lại trở thành đối tượng đắc lực cho phía áp chế che giấu tội ác theo các kiểu mẫu. Với Viet Thanh Nguyen, điều này xuất hiện trong các cuốn sách và những bộ phim mà ông xem qua ở tuổi ấu thời, nơi chủ nghĩa anh hùng da trắng được ngợi ca, trong khi người dân Việt Nam thì chẳng có gì ngoài xuất hiện thoáng qua, cất lên tiếng thét, im bặt mãi mãi. Bên cạnh đó, từ một cá nhân và cộng đồng quen thuộc, cả 2 cũng nhìn thấy sự khác biệt của những cá thể cùng một cảnh ngộ nhưng ở những nơi tách biệt hẳn nhau. Với Viet Thanh Nguyen, ông đã chất vấn khái niệm “Đông phương” cũng như “người Mỹ gốc Á”, khi họ chỉ là người Đông Nam Á, người Hoa, người Nhật ở Mỹ, hay còn bao gồm cả phía bên kia, với phần Trung Đông, những người Do Thái cũng như Nam Á? Và nếu bao gồm cả chính điều đó, liệu ta có nên một mực im lặng trước những tình thế vẫn đang xảy ra ở dải Gaza, khi Israel không ngừng tấn công thường dân Palestine vô tội, mà đứng sau đó chính là đế quốc nơi họ sinh sống. Và nếu người Mỹ gốc Á vẫn cứ im lặng, thì có tồn tại sự phân biệt kép, khi những người tị nạn dựng lên “hàng rào”, từ đó bỏ mặc những kẻ giống mình nhưng đang quằn quại ở một nơi khác?

Tác phẩm “Huỷ diệt và cứu rỗi” của Viet Thanh Nguyen. Ảnh: TP.

Điều này cho thấy được sự bao phủ về mặt đề tài của tác phẩm này. Để rồi từ khía cạnh “hủy diệt” điển hình ấy, ông cũng cất lên tiếng nói mang tính “cứu rỗi”. Đơn cử trong bài Vị thế của người thiểu số, ông đặt câu hỏi rốt cuộc thiểu số có nghĩa là gì? Theo nghĩa thông thường, nó gắn với thứ không được trân trọng, là những tiếng nói ngoại vi, có phần tầm thường, chẳng đáng lưu tâm. Nhưng trong không gian tất thảy mọi thứ được dàn đều ra, gần như quân bình của những ngày này, thì sự đột biến dẫu là mong manh chẳng phải mang sẵn trong mình sức lực công phá? Với Viet Thanh Nguyen, văn chương thiểu số – không chỉ bao gồm người tị nạn, người di cư; mà còn có cả phụ nữ, nạn nhân bị phân biệt giới tính, xu hướng tính dục… – hoàn toàn có thể mang sức sát thương. Nó không chìm khuất mà mang tính chất cảnh tỉnh ngấm ngầm, chờ ngày vươn lên, tỏa rộng sức mạnh. Điều đó cho thấy khi nói đến những cộng đồng yếu thế, những cộng đồng im lặng, không có tiếng nói; thì cũng có nghĩa khi lộn trái lại, ta có ở đó những cộng chuẩn bị vươn lên, đua nhau cất tiếng, chuẩn bị đổi thay.

Cùng lúc đó, ở Hạnh phúc của tha nhân kết thúc cuốn sách, ông lại nhìn thấy trong vị thế này không chỉ sự chia ra làm đôi đau đớn giữa một người Mỹ thành công và một người Việt tổn thương; mà còn là điều tích cực, khi những tha nhân bởi từ sớm hiểu được con người phức tạp của bản thân nên đã có sẵn tâm thái trân trọng hiện tại. Từ trải nghiệm cá nhân, Viet Thanh Nguyen tìm thấy trong việc làm cha chính cảm giác đó: vừa chủ động khi nắm trong tay quyền lực quyết định chính cuộc đời chúng, nhưng cùng lúc đó tồn tại cảm giác bất lực khi thế giới riêng của thế hệ sau bắt đầu hình thành. Điều đó cũng đến từ một dẫn chứng vô cùng cảm động, khi cha của ông – người vượt qua những đường biên tận 2 lần, dù trong trạng thái sa sút trí tuệ, vẫn nhớ về người con nuôi 50 năm trước mình đã bỏ lại ở nơi quê nhà. Đó chính là điều mà không có lý do nào khác ngoài sự đau đớn và nỗi ám ảnh giúp người đàn ông già lão này vẫn còn lưu giữ chút ký ức tàn trong khi hết thảy đã thôi quan trọng. Điều đó cho thấy dẫu trong đau đớn tận cùng, thì sự hủy diệt vẫn mang trong mình mầm mống cứu rỗi.

2. Bài luận xuất sắc nói trên cho thấy cách Viet Thanh Nguyen khéo léo đan cài hồi ức cá nhân vào các văn bản. Không chỉ với cha, ta còn thấy ở đó câu chuyện về người mẹ loạn trí của ông sau khi về già, liên tục có những ám ảnh mình bị tấn công, bắt giữ và bị làm hại. Đó còn là những nỗ lực lúc còn nhỏ, khi là một cậu bé gốc Việt bị giằng dai bởi 2 nền văn hóa, ông đã nỗ lực đến với văn chương… Chính bởi vai trò cũng đồng thời là đối tượng mình đang viết về, thông qua lăng kính cá nhân, Viet Thanh Nguyen đã rất uyển chuyển cho ta nhìn thấy rất nhiều vấn đề ẩn sau bề mặt giả trá. Để rồi từ đó, cây bút linh hoạt mang vào văn bản một mạng lưới dài rộng các lĩnh vực, từ chính trị, văn chương, đến triết học, lịch sử… từ đó móc nối, gắn kết chúng lại một cách thú vị.

Những tác phẩm của Viet Thanh Nguyen. Ảnh: TP.

Đọc tiểu luận của Viet Thanh Nguyen không chỉ để hiểu suy tư của một nhà văn người Mỹ gốc Việt, mà còn để thấy một sự liên kết thú vị giữa một “đoàn người” có chung cảnh huống. Đó là Toni Morrison, James Baldwin, Chinua Achebe… như đã nói trên với sự tương đồng về người da màu; là Ha Jin, Julie Otsuka, Maxine Hong Kingston… là người gốc Á. Ông cũng không ngại lật đổ những áng kinh điển như Morrison đã làm với Túp lều của bác Tom, Flannery O’Connor hay Williams Faulkner, nhưng lần này là với Jhumpa Lahiri cũng như Đứa con xứ sở của Richard Wright. Với chuyên môn về văn học Anh (đâu đó cả Mỹ), Viet Thanh Nguyen cũng rất tài tình mang đến những ẩn dụ độc đáo từ Shakespeare, Herman Melville, F.S.Fitzgerald… như cách những người mới đến thấy trong tương lai chỉ dấu của niềm hy vọng. Với người tị nạn và một nhà-văn-vốn-là-tha-nhân, cuộc đời mới và sự nghiệp thành công tỏa sáng thật sự lung linh, như đồng xu Ahab đính vào cột buồm thuyền săn cá voi trong Moby Dick, là ánh sáng xanh từ phía bên kia của Đại gia Gatsby… Tuy vậy dẫu đầy khát khao nhưng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được chúng, bởi tất cả đều được dựng xây trên chính nỗi đau không thôi nhoi nhói.

Có thể nói bằng phong cách viết tiểu luận độc đáo, có hệ thống, lớp lang, mang tính liên ngành cũng như cung cấp những chủ đề và góc nhìn mới mẻ, thú vị khi là một người quan sát từ bên trong, Viet Thanh Nguyen đã thành công trong việc phơi bày nỗi đau của những tha nhân và các giả trá vẫn đang náu mình, từ đó kêu gọi sự cứu rỗi trong mỗi cá nhân cũng như nhân bản trong chính chúng ta. Một tập tiểu luận thu hút, sống động và đầy sức ảnh hưởng.

Ngô Thuận Phát