Trên Tạp chí Sông Lam số 26, độc giả sẽ được thấy bước đi của thời gian, rất rõ…! Cùng những khoảnh khắc giao mùa đẹp đến ngỡ ngàng là tiếng lòng của người nghệ sỹ với bao cảm xúc vui buồn, tiếc nuối, chông chênh…Hãy cùng lắng nghe nhịp mùa đi trong chùm thơ được tuyển chọn từ các tác phẩm in trên ấn phẩm phát hành tháng 8/2022. 

 

LÒ CAO NHUM
Cảm xúc mùa thu

Trái tim anh bỗng rung rinh trở lại

Ấy là lúc làn gió heo may thổi khẽ bên sàn

Sấm bất chợt rùng mình bên tóc trắng

Là những giọt hồng cầu rắc rối chạy về tim.

 

Vầng mây thu điểm xuyết như lúm má đồng tiền

Trời xanh cao hút hồn mặt đất

Trái tim nhỏ, cất vào đâu cũng chật

Những nỗi niềm như con suối trào dâng.

 

Biết bầu trời còn mây bão ngổn ngang

Cũng se se lòng mình heo may gió thổi

Mỗi ban mai

Một mái tóc trắng ngời đứng đợi

Mùa thu xanh tặng trái tim xanh.

Ảnh minh họa: Trang Đoan

BÙI VIỆT PHƯƠNG
Biết thế…

(Tặng một người tên T)

Anh đến sớm mở cửa căn phòng

Mong được gặp thêm lần nữa,

Chẳng biết mùa thu có nhận ra không.

 

Hôm ấy, trái tim anh rỗng không

Nụ cười cũ, tìm những người quen cũ,

Em bất chợt sắc như là cật nứa

Có nhất thiết là, phải đẹp đến thế không?

 

Hồi ấy, mùa xuân em đi lấy chồng

Chắc sẽ có người nhớ thương uất hận,

Anh thì khác, anh có đâu mà đánh mất

Nhưng người dưng có chuyện của người dưng

 

Ai bảo mùa thu đẹp chưa thấy điểm dừng…

                                                                  

Kim Loan
Lục bát đêm

 Nẻo đêm rụng cánh sương mù

Con đom đóm trắng giã từ kén tơ

Trăng non khuất lối mây mờ

Có hòn cuội nhỏ nằm mơ niết bàn.

 

Tôi ngồi đếm những hợp tan

Như sông, như suối qua ngàn bãi dâu

Trăm năm nữa,

Triệu năm sau

Ưu đàm nở trắng một màu tử sinh.

 

Người đàn bà gánh chênh vênh

Ngả nghiêng chiếc lá lãng quên cuối trời

Rồi mai xong một cuộc người

Yêu, sân, si, hận để rồi… phù vân!

Ảnh minh họa: Nguyễn Phúc Bảo Minh

PHẠM XUÂN CẦN
Giao mùa

Chiều qua trời còn oi ả

Trên cao phượng hãy lập lòe

Thảng thốt giọt mưa chót hạ

Rơi nhòa nhạt cả tiếng ve.

 

Sáng nay bước chân ra ngõ

Đã nghe man mát heo may

Cúc nụ. Sen tàn. Bưởi chín…

Thu về rón rén đâu đây…

 

Đất trời chuyển mùa lặng lẽ

Lòng người như lạ, như quen

Học trò tiễn lời ve cuối

Ai đón giọt ngâu đầu tiên…

 

Ta nuối tiếc chi nắng hạ?

Ta mong chờ chi mưa ngâu?

Dùng dằng lá rơi theo gió

Bâng khuâng nước chảy qua cầu…

 

Đường xanh hút tầm, khuất lối

Bộ hành ai nghỉ dưới cây

Giọt chiều vương trên cỏ rối

Tay tìm… gặp một bàn tay.

                                                                      

TRẦN NGỌC KHÁNH
Đêm vắng

Sang mùa

trở lại vườn xưa

Đêm xa vắng

tiếng chuông chùa

đâu đây…

Ngước nhìn

còn một vòm mây

Cúi đầu

ta tựa vào cây

…khóc thầm…

 

Cao Tiến Kỳ
Thương mẹ

Nhịp chày thức bốn mùa trăng

Lon cà mặn nhức chân răng bốn mùa…

Lưng còng gom nắng đong mưa

Trong mơ bóng dáng mẹ xưa hiện về.

 

Vai bầm nghiêng ngả triền đê

Rét căm căm rét, chiều tê tái chiều

Đồng sâu bóng mẹ cô liêu

Mạ non queo quắt những chiều cuối năm.

 

Mẹ giờ về cõi xa xăm

Lon cà còn đó cối nằm nghỉ ngơi

Lệ lòng không khóc vẫn rơi

Nỉ non tiếng dế bời bời kêu sương.

Ảnh minh họa: Báo Người lao động

Ngô Đức Hành
Mẹ

Mẹ ngồi nhặt nắng trong nôi

hè sang gió nổi trong lời đàn ve

đêm khuya tiếng dế nhắc gì

nâng niu bầu bí xanh tùy ngoài trong.

 

Lúa đồng vừa uốn mỏi mong

bóng tròn đổ xuống thơm nồng mồ côi

đom đóm khoác áo cánh dơi

nhập nhòe lên xuống mồng tơi láng giềng.

Mẹ ơi, trầu giã tháng Giêng

thơm từ bỏm bẻm tới miền xa xăm

con về tìm chỗ mẹ nằm

khô con, ướt mẹ hương trầm, trầm bay.

 

Cớ gì khóe mắt cay cay

nhớ lời mẹ hát mà đầy ầu ơ

ầu ơ,

trộn nắng vào mưa

con xin hầu quạt,

mẹ vừa đặt lưng…

 

Vũ Thanh Phong
Mùa thu nhớ ngoại

Con còn nhớ những mùa thu có ngoại

Hương ổi thơm thơm đến tận bây giờ

Con ra chợ không còn tay ngoại dắt

Qua hết hàng ổi rồi mà chưa tới ngày xưa.

 

Con không biết vạt nắng thu ngoài ngõ

Có phải ngoại giấm không hay biết tự chín vàng

Như cây thị chờ con đan xong vó

Là trải khắp nhà nỗi nhớ ngoại mênh mang.

 

Con đi dọc mùa thu không thấy ngoại

Cây bưởi bói năm xưa giờ quả đã đầy cành

Sao lá rụng xuống vườn vô định quá

Ai nấu nước gội đầu như ngoại để mà xanh!

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Nguyễn Thị Phương

Tiếng vọng

Nghe xào xạc bờ tre mái rạ

Nắng xiên khoai chênh chếch thềm nhà.

Cha cõng mưa về đồng xanh mướt mạ

Mẹ đội sương ngút ngát phía trời xa.

 

Nghe sáo diều vắt ngang chiều hạ

Cánh đồng quê cong vút mảnh trăng ngà

Vị khoai sắn ở trong từng giọt mặn

Ước mùa vàng sóng sánh cả giấc mơ.

 

Con trở về trong tiếng vọng ngày xưa

Những trong đục, nông sâu đã êm đềm ghềnh thác

Tiếng mẹ ru ngọt ngào ký ức

Biết hồn quê da diết ở trong mình…

 

Trần Thắng
Vu lan

Tháng Bảy sậm sùi lặng gió

Vết chân vầy quanh gạo muối vãi

Hoa vừa dâng bỗng nhiên rã nhụy

Tiền âm dương sấp ngửa không rơi.

 

Ai giã gạo âm âm cối đá

Ai húp cháo sột soạt lá đa

Ai gõ cửa lào thào canh vắng

Ai chổi tre lẹt quẹt guốc sân vườn?

 

Vàng mã ngựa xe lờ vờ mặt đất

Khói hương quẩn bàn tay

Ai chạm sởn da góc không người

Chén rượu đầy chưa uống đã vơi.

 

Bóng mẹ cha gọi tên nhắc nhở

Sao trong mơ cha mẹ chẳng nói gì

Con đuổi theo cháy bùng quần áo giấy

Tranh cỗ cô hồn lướt thướt mưa ngâu.

 

Chuông chùa loang tâm nguyện chúng sinh

Nến lụi vào ngọn khói

Tiếng chào đời khóc qua cửa hé

Bóng ai đợi ấm hơi nhà rồi tan.

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Bùi Bá Đông
Đôi mắt đồng bằng

Từng con sông chảy trên gương mặt cũ

ném một ánh nhìn

ngọn đuốc đồng bằng đỏ những lần thương

 

đôi mắt nông sâu

luống cày phơi trên đỉnh mùa chạm ngõ

rót những giọt chiều vàng úa

tiếng hát cất lên từ cánh đồng cứa da thịt rát đau

 

những bước chân lún sâu bờ bãi

em vẫn thủy chung một thời con gái

điệu nhớ ru hời mấy nhánh sông quê

 

và con đò

sao chẳng sang lần nữa

chở ngày về neo đáy mắt hoang vu.

 

LƯƠNG LAN
Đừng giận em!

Khi anh buồn, em biết nói gì hơn

Trưa mùa hạ nghẹn ngào ngấn nắng

Hoa phượng cháy cạn mình trên phố vắng

Biết bây giờ anh đang ở đâu…?

 

Bao nhớ thương câu hát đợi bên cầu

Hoàng hôn đổ tím vai chiều đứng đợi

Vừa bên em, anh đã xa vời vợi

Ánh mắt buồn giận dỗi níu theo chân.

 

Nửa vầng trăng bàng bạc dải sông Ngân

Em khắc khoải con thuyền ai rẽ nước

Anh xa vắng, em làm sao nén được

Tiếng sóng cồn xa xót trái tim nhau.

 

Em giận hờn để anh phải khổ đau

Câu trách cứ theo về bên em ngủ

Đã xa lắm cái thời tơ liễu rủ

Bạc nửa mái đầu vẫn chưa hết vô tâm.

 

Tiếng đàn ai buông mãi những nốt trầm

Nghe buồn quá, cánh diều bối rối

Trăng khuyết lẻ bởi muôn đời nông nổi

Biết bao giờ mới hiểu hết lòng nhau?

 

Ngày hôm nay và cả mai sau

Em hóa đá một mình bên bến đợi

Yêu thương nhé xin đừng xa vời vợi

Hết mưa rồi con nhện lại vương tơ…

 

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Trương Lê Na

Nhật ký tháng Tám

Tháng Tám

Trời khom mình khóc thương tình nhân đất

Đang oằn mình trong muôn kiếp trầm luân

Đời vẫn trôi vô cảm âm thầm

Người xuôi ngược như ngàn năm vẫn thế.

 

Tháng Tám

Những ngả đường nằm sóng soài hằn vết bùn xe

Không cất nổi tiếng rên dù mình đầy thương tích

Tháng Tám

đứa trẻ chân trần đứng chờ mẹ dưới mưa bán nốt những bỏng ngô dang dở

Mơ ngày mai trong nước mắt mưu sinh.

 

Tháng Tám

Nghe như có vết cứa ở tim mình

Ta bất lực trước dòng đời dâu bể

Chiều phương Nam sao mà xa lạ thế

Những đồng lau rách tươm bởi máy xúc máy cày

Những công trình như sợ không có ngày mai

Sắt thép, bê tông vội đâm lên trời tua tủa

Lũ nhái bén dắt díu nhau đi tìm nơi trú ngụ

Nhưng chẳng biết về đâu

Tháng Tám, vẽ lên trời một bức tranh nhuốm màu

Sương sương, khói khói.

 

Tháng Tám

Cây bàng già nua mang dáng đông mòn mỏi

Chưa quá thu hồn đã nhuốm heo may

Quán gió liêu xiêu trong bóng phố gầy

Gã nghệ sỹ nghèo ngồi nghêu ngao những bản tình xưa cũ

Chỉ có lũ mèo hoang trên mái tôn hàng xóm lắng nghe

Tháng Tám

Trái tim đau cứ chờ chực vỗ về

Điều huyễn hoặc bước ra từ cổ tích

Bản romatic như liều thuốc phê mỗi chiều tĩnh mịch

Bồng bềnh trôi dạt tận chốn nao.

Tháng Tám

Bước chân người bỏ lại đằng sau

Ta ngồi đếm thời gian rơi vỡ

Tháng Tám dùng dằng quên

Tháng Tám dùng dằng nhớ

Nên mình ta ôm trọn vết thương lòng

Buông bỏ hết chờ mong

Tháng Tám, vị đắng ly cà phê cũng nhuốm màu giả tạo

Thực thực, hư hư giữa nước mắt nụ cười.

 

Tháng Tám,

đã gánh trên lưng cả trái đất này rồi

Sao vẫn còn

cần một

bờ vai?

Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

Vườn thiếu phụ

Dâng hiến hết hoa thơm trái ngọt

Trời vào thu bảng lảng màu sương

Trước hàng cây lá rơi lả tả

Chùm khế chua sót lại gợi ta buồn!

 

Đêm huyền hoặc ngàn sao nhấp nháy

Như đất trời hò hẹn trao duyên

Bao trai gái bước vào mùa cưới

Thiệp hồng bay, gối mộng đợi tay êm.

 

Bước thơ thẩn quanh vườn thiếu phụ

Nghe mầm cây trò chuyện thiết tha:

Xuân vẫn hẹn mai về thắm lại

Khế còn chua, em vẫn chưa già!

 

VÕ THỊ THÚY VÂN
Phố hẹn

Có ngọn heo may

Mơn bờ vai nhỏ.

Có câu hát cũ

Rộn ràng con tim.

 

Có lời nỉ non

Đàn ai lỗi nhịp.

Có bờ mi khép

Thả trôi tháng ngày.

 

Có ánh trăng gầy

Khuyết tình dang dở.

Có mùa ngang phố

Để sầu heo may.

 

Có chén rượu cay

Nhấp hoài không cạn.

Có hòn núi Nhạn

Để chim tìm về.

 

Có câu ước thề

Có lời hò hẹn

Biết người có đến

Để còn chờ mong?

Ảnh minh họa: Mỹ Dịu

Nguyễn Đại Bường
Hỏi

Rảnh rỗi ra đồng hỏi cỏ

Thu vàng đầu ngọn ươm chưa?

Hạt mầm bao giờ tung gió?

Thảo nguyên biết mấy cho vừa?

 

Rảnh rỗi lên đồi hỏi đá,

Mòn lăn trôi giạt phương nào?

Nham thạch ngàn năm còn chảy,

Nguội lạnh rồi tạc vào đâu?

 

Rảnh rỗi ra sông hỏi nước

Lở bồi hai phía nông sâu

Chứa chan từ nguồn đến biển

Buồn chi con sóng bạc đầu?

 

Rảnh rỗi về nhà tự hỏi

Mình là ai giữa phù sinh

Loanh quanh bàn chân chùng bước

Tâm an, chợt gặp chính mình…

                                                                   

NGUYỄN HỒNG CƯƠNG
Hạ đang

Là em

tóc thủa ngang vai

Thủa tôi

chớm biết u hoài mông lung

Hú hồn

bày cuộc chơi chung

Cả tin

với cả điên khùng, cả hai

Từ khi

biển rộng sông dài

Đăng trình

đôi ngả nhạt phai kể từ

Mười năm

dâu bể mỏi nhừ

Phù hoa gió bụi coi như phũ phàng

Em về

khi phố hạ đang

Nhìn theo mắt nắng

phía hoàng hôn tôi…