Những khoảng trống biết nói

Anish Kapoor

Anish Kapoor là một trong những nghệ sĩ điêu khắc đương đại có ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới. Sinh ngày 12 tháng 3 năm 1954 tại Bombay (nay là Mumbai), Ấn Độ, Kapoor lớn lên trong một gia đình Do Thái – Ấn giáo và sau này chuyển đến Anh để học tập nghệ thuật tại Hornsey College of Art và Chelsea School of Art ở London. Mang trong mình dòng chảy văn hóa Đông – Tây, Kapoor đã kiến tạo nên một thế giới điêu khắc đầy bí ẩn và cuốn hút, nơi vật chất, ánh sáng và không gian được đặt vào trạng thái suy tư triết lý sâu sắc.

Bắt đầu từ những năm 1980, Anish Kapoor gây chú ý với các tác phẩm điêu khắc trừu tượng làm từ đá, thạch cao, nhựa và bột màu. Những khối hình học trong loạt tác phẩm mang tên “1000 Names” là ví dụ điển hình cho cách ông khám phá mối quan hệ giữa vật thể và không gian, nơi các khối điêu khắc như phát triển, lan tỏa và đối thoại với môi trường xung quanh. Màu sắc rực rỡ và chất liệu bột phủ cho tác phẩm một vẻ thiêng liêng, như thể đến từ những nghi lễ cổ xưa của phương Đông. Tư duy điêu khắc của Kapoor sớm vượt khỏi giới hạn của hình khối để hướng tới các khái niệm siêu hình như khoảng trống, hư vô, và cảm giác không thể nắm bắt bằng tay, mắt.

Kể từ giữa thập niên 1990, ông chuyển sang các tác phẩm quy mô lớn hơn, với chất liệu chủ yếu là thép không gỉ được đánh bóng như gương, tạo nên hiệu ứng phản chiếu mạnh mẽ. Ông đặc biệt bị ám ảnh bởi khái niệm “void” – sự trống rỗng, nơi vật thể không còn là một khối đặc mà trở thành một vùng lặng, nơi ý thức của người xem được dẫn dắt vào trạng thái suy tưởng. Trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của Kapoor, không thể không nhắc đến “Cloud Gate”, thường được gọi là “The Bean”, đặt tại công viên Millennium, Chicago (Mỹ). Tác phẩm được hoàn thành từ năm 2004 đến 2006, với chiều dài khoảng 20 mét, cao 10 mét và nặng 110 tấn, được chế tạo hoàn toàn từ thép không gỉ đánh bóng. Hình dạng uốn lượn và bề mặt phản chiếu của “Cloud Gate” khiến nó như một sinh thể sống động, hút mọi hình ảnh của thành phố vào trong nó, đồng thời làm biến dạng chúng theo một cách đầy mê hoặc và thiền định. Đó là tác phẩm điêu khắc không chỉ để ngắm, mà để bước vào, sống cùng và đối thoại.

Anish Kapoor

Một tác phẩm nổi bật khác là “Sky Mirror”, ra mắt lần đầu tại Nottingham (Anh) năm 2001 và sau đó xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới như Rockefeller Center (New York, Mỹ) hay Brighton Pavilion Gardens (Anh). Tác phẩm là một đĩa thép cong khổng lồ, đường kính khoảng 11 mét, nặng hơn 20 tấn, được đặt nghiêng để phản chiếu bầu trời và cảnh vật, biến toàn bộ không gian thành một tấm gương siêu thực. Kapoor gọi những sáng tác như vậy là “non-object” – không hoàn toàn là vật thể, mà là một kiểu cánh cửa dẫn vào thế giới ảo ảnh, mời gọi người xem bước vào một chiều không gian khác của cảm nhận.

Khả năng mở rộng quy mô và đẩy giới hạn vật liệu khiến Anish Kapoor được mời thực hiện nhiều dự án công cộng có quy mô đồ sộ. Năm 2002, ông tạo ra “Marsyas”, một trong những tác phẩm đồ sộ nhất từng được trưng bày trong Turbine Hall của Tate Modern ở London, Anh. Đây là một cấu trúc dài 155 mét, kết hợp giữa khung thép và vải PVC đỏ, kéo căng từ sàn đến trần nhà, tạo cảm giác như một cơ thể sống khổng lồ, gợi đến nội tạng hoặc hư vô thẳm sâu của vũ trụ. Đến năm 2011, Kapoor hợp tác cùng kỹ sư Cecil Balmond để tạo nên “ArcelorMittal Orbit”, một công trình điêu khắc – kiến trúc cao 115 mét tại công viên Olympic ở London, làm từ hơn 2.000 tấn thép, xoắn ốc trong một cấu trúc đầy động năng và tương tác (công trình hoàn thiện năm 2012).

Không dừng lại ở đó, Kapoor còn tiên phong trong việc sử dụng các vật liệu thách thức thị giác, điển hình là việc ông được cấp quyền sử dụng độc quyền một loại vật chất siêu đen gọi là Vantablack – chất liệu hấp thụ 99,96% ánh sáng. Trong các tác phẩm sử dụng Vantablack, hình khối gần như biến mất trước mắt người xem, tạo nên một hố đen thị giác, cảm giác như nhìn vào một chiều sâu vô tận mà không thể định hình bằng bất cứ giác quan nào. Một ví dụ tiêu biểu khác là “Descent into Limbo”, một căn phòng hình vuông với một hố tròn đen giữa nền, khiến người xem hình dung đang nhìn vào một mặt phẳng nhưng thực chất đó là một khoảng rỗng sâu và nguy hiểm.

Sự nghiệp của Kapoor được công nhận trên toàn cầu qua hàng loạt giải thưởng danh giá như Turner Prize năm 1991, Praemium Imperiale của Nhật Bản năm 2011. Ông được phong tước Hiệp sĩ (Knight) tại Anh năm 2013 và là nghệ sĩ sống đầu tiên có triển lãm cá nhân tại Royal Academy of Arts năm 2009. Năm 2017, ông sáng lập Anish Kapoor Foundation và mua lại Palazzo Priuli Manfrin tại Venice để biến thành trung tâm nghệ thuật, nhằm hỗ trợ thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Với Kapoor, nghệ thuật còn là một hành trình tâm linh, nơi người nghệ sĩ đi tìm tiếng nói của hư vô, sự im lặng của ánh sáng, và khả năng suy tư không lời của con người hiện đại. Những bề mặt gương lấp lánh, những khoảng trống đen sâu hút, những đường cong tưởng chừng vô định, tất cả tạo nên một thế giới điêu khắc vừa cụ thể vừa trừu tượng, vừa gợi cảm vừa triết lý. Trong một thời đại mà mọi thứ dễ trở nên nông cạn và công nghiệp hóa, Kapoor đã chứng minh rằng nghệ thuật có thể vẫn là nơi trú ngụ của chiều sâu tâm hồn, của cảm nhận tinh tế, và của cuộc đối thoại bất tận giữa con người và bản thể vô hình của mình.

Thanh Huyền – Như Yến