Những lá thư tay

Tôi lớn lên trong những ngày điện thoại, internet chưa phổ biến. Cách thức liên lạc chủ yếu vẫn là viết thư tay. Những bức thư, vì thế, đã theo tôi như một kỷ niệm thiêng liêng của tuổi thơ và lắm khi cũng là niềm luyến tiếc bởi giờ đây thật khó có thể bắt gặp nó giữa ngày thường. Có lẽ vì vậy mà trong chuyến công tác đến Trường Sa, khi nhìn các chiến sỹ ngồi đọc thư bên cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tôi như lặng người đi trong niềm xúc động. Bao kỷ niệm, bao xúc cảm của tuổi thơ cứ thế ùa về…

Những lá thư tay
Những thùng thư tay theo các chuyến tàu từ đất liền ra đảo

Khi còn là một cô học sinh, sinh viên, tôi đã từng viết thư gửi bộ đội ở Trường Sa. Thật không ngờ, hôm nay, khi đã trưởng thành, tôi được bắt gặp lại những nét chữ, giọng văn non nớt và chân thành ấy trong những trang thư trước mắt mình, ngay trên những hòn đảo tại quần đảo Trường Sa, nơi trong tưởng tượng của cô bé năm nào thật xa vời, thật hiểm nguy và có lẽ không thể nào đặt chân đến. Khi đứng đó, nhìn tất cả những khoảnh khắc ấy xảy ra ngay trước mắt mình, tôi hiểu tại sao người ta nói hãy cứ ước mơ đủ lớn, đủ mãnh liệt rồi một ngày nó sẽ trở thành sự thực.

Chuyến tàu rẽ bao sóng gió hôm ấy mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm cần thiết cho bộ đội và không quên mang theo cả những lá thư từ đất liền. Đó là nguồn động viên tinh thần cho các cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đảo. Có thể, trong một không gian sinh hoạt, một môi trường đủ đầy và thuận tiện, chúng ta khó hình dung được xúc cảm mạnh mẽ, niềm hạnh phúc khi được cầm trên tay những lá thư dù đó chỉ là những bức thư chung, từ người xa lạ, chưa một lần gặp mặt, biết tên. Nhưng, khi đứng giữa đảo quanh năm bốn bề sóng gió, nơi không có mạng internet và thiếu thốn trăm bề, ta sẽ hiểu nó có giá trị thế nào. Bởi thế mà dường như trong nụ cười, trong ánh mắt của mỗi người chiến sỹ đều ngời lên niềm hạnh phúc lạ lùng.

Những lá thư tay
Những bức vẽ, dòng thư được các em học sinh chăm chút, gửi gắm bao tình cảm.

Các chú kính mến! Ở nơi đầu ngọn sóng, gió ấy, bốn bề vây quanh là nước, các chú có buồn không? Sau một ngày vất vả, gian lao với những nhiệm vụ thì khi màn đêm buông xuống, các chú có lẽ rất nhớ nhà, nhớ người mẹ hàng ngày mong con, nhớ người vợ với nỗi nhớ chồng không nguôi, nhớ con thơ từng ngày đợi cha,… Chúng cháu rất khâm phục khi các chú đã kiên cường vượt qua tất cả những điều đó vì sứ mệnh thiêng liêng Tổ quốc đã giao cho. Các chú hãy yên tâm về hậu phương này, vì ở đây mọi người luôn cố gắng sống và làm việc thật tốt để các chú vững tâm thực hiện nhiệm vụ, mọi người ở đất liền luôn hướng về vùng đất anh hùng – nơi các chú đang làm việc vì sự bình yên của Tổ quốc. Chúng cháu ước ao một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến vùng đất thiêng liêng này, được thực hiện sứ mệnh vinh quang ấy.” Những dòng thư của em Dương Thị Tuyển, học sinh lớp 8A, trường THCS Xuân Phương, tỉnh Thái Nguyên khiến người đọc không khỏi xúc động trước bao tình cảm chân thành được gửi gắm. Trong rất nhiều lá thư, bưu thiếp gửi về từ khắp nơi, tôi bắt gặp nhiều bức vẽ công phu, tỉ mỉ, nắn nót và cả những bài thơ tự sáng tác, dẫu vần điệu còn vụng về nhưng thực sự chạm đến trái tim. Bài thơ “Trường Sa” của các em học sinh lớp 6 ở Hà Nội là một ví dụ.

“Nghe Trường Sa ta thấy xa xăm
Mà gần ngay trước mắt
Như nghe gió Trường Sa bay nhẹ trên khuôn mặt
Mà ào lên cơn bão nhớ đất liền

Trường Sa ơi, bao hòn đảo không tên
Cũng là niềm tin của những người đang sống
Ấm tâm hồn trong bạc phơ đầu sóng
Trường Sa ơi! Sáng mãi vùng biển khơi
Trường Sa ơi! Nỗi nhớ mãi không vơi!”

Những lá thư tay
Bài thơ tự sáng tác đầy xúc động của các học sinh lớp 6

Trung úy Đào Công Ngọc, hiện đang công tác tại đảo Trường Sa chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất xúc động, bồi hồi khi nhận được thư từ các cháu học sinh ở đất liền. Qua những bức thư này, chúng tôi phần nào biết được tâm tư, nguyện vọng của các cháu nhỏ cũng như của Nhân dân cả nước, từ đó tự nhắc nhở mình nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Đáp lại tình cảm gửi gắm trong rất nhiều lá thư tay, Trung úy Đào Công Ngọc gửi đến các cháu lời chúc học tập tốt, “Các cháu yên tâm, biển đảo của Tổ quốc luôn có các chú canh giữ!”

Cầm lá thư trên tay, đọc lớn cho đồng đội mình cùng nghe, hạ sỹ Tạ Nguyên Quang – phân đội pháo 85mm, đảo Trường Sa không giấu được niềm vui và xúc động chia sẻ với tôi: “Dù chúng tôi mới ra công tác tại đảo một thời gian ngắn nhưng đến nay đã nhận được nhiều thư từ đất liền gửi ra, đặc biệt là của các cháu học sinh. Đó là nguồn động lực to lớn cho chúng tôi cố gắng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ.”

Những lá thư tay
Các chiến sỹ ngồi lại cùng nhau đọc thư từ đất liền

Những chiến sỹ trẻ, từ khắp mọi miền của Tổ quốc, không phân biệt giọng Bắc, Trung, Nam, ngồi lại bên nhau cùng đọc lá thư chung trong niềm hạnh phúc như thể đó là thư từ chính người thân gửi cho mình. Có lẽ, đó là hình ảnh không thể đẹp hơn của tình đồng chí, của tinh thần đoàn kết trên dải đất hình chữ S này.

Ai đó đã từng viết rằng những lá thư tay sẽ không bao giờ lỗi thời bởi nó có sức mạnh lớn hơn mọi thứ, bởi nó mang dấu ấn cá nhân và ý nghĩa hơn rất nhiều những tin nhắn, những email hay cuộc gọi. Nó có mùi hương, nó có sai sót và nhìn những nét chữ ta có thể thấy tình cảm, bóng dáng của người viết. Thật đáng tiếc rằng, không phải ai cũng nhận ra điều đó. Thật đáng tiếc rằng, cuộc sống hiện đại với đủ phương tiện thuận lợi khiến chúng ta quên đi những điều nhỏ nhoi mà ý nghĩa như vậy. Và, bởi thế, thật đẹp biết bao khi giữa muôn trùng sóng nước biển Đông hôm nay, được một lần gặp lại những lá thư viết tay!

Trang Đoan