Những tấm lòng giữa khơi xa (Kì 1)

Các bạn nhỏ ở đảo Sinh Tồn chụp ảnh lưu niệm cùng các cô chú từ đất liền ra thăm đảo

LTS: Giờ thì cả hai thầy giáo Phạm Xuân Diệu và Nguyễn Công Qua đã trở về đất liền sau những năm tháng cống hiến nơi đảo xa, sẽ có những thầy giáo trẻ khác tiếp nối công việc gieo chữ của hai thầy. Nhưng có lẽ, tấm lòng và sự đóng góp của thầy Diệu lẫn thầy Qua, vẫn khiến nhiều người rung động, không bao giờ quên. “Những tấm lòng giữa khơi xa” của Hồ Huy Sơn là bút ký viết về những thầy giáo đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho hành trình gieo chữ nơi đảo xa. Bút ký được chia làm 2 kì, Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu tới quý độc giả!

***

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang (nay là trường Đại học Khánh Hòa), Phạm Xuân Diệu (sinh năm 1993 tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, nay là xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) ở lại TP Nha Trang dạy học. Điều kiện dạy học ở đất liền hẳn nhiên là tốt hơn đảo xa, nhưng như có điều gì thôi thúc từ bên trong, sau mấy năm dạy học ở đất liền, vào tháng 6 năm 2018, Diệu quyết tâm đăng ký tình nguyện ra đảo để được cống hiến sức trẻ của mình. Anh được phân công ra đảo Sinh Tồn.

Thầy giáo Phạm Xuân Diệu trong lớp học của mình

Có điều, để mong muốn kia thành hiện thực, Diệu cũng phải dành thời gian thuyết phục gia đình, nhất là mẹ, rồi đến người yêu. Mẹ thì rõ rồi, bởi người mẹ nào chẳng thương con, chưa kể là đứa con của mình lại đi đến một nơi xa xôi mà ai cũng biết mười mươi là thiếu thốn, thậm chí nguy hiểm. Thương và xót chứ! Còn người yêu cũng vậy thôi. Lúc còn yêu nhau say đắm, lúc hương tình yêu còn thắm đượm thế kia, gặp nhau bao nhiêu lần biết mấy cho đủ. Đằng này giờ bằn bặt người đất liền, kẻ đảo xa, mỗi năm họa hoằn lắm cũng chỉ được gặp nhau một lần là nhiều! “Lúc đầu, người yêu cũng buồn, em cũng phải động viên nhiều. Em bảo với cô ấy, ngoài là công việc, bản thân anh cũng muốn được cống hiến cho quê hương, đất nước. Giờ còn trẻ mà không đi thì đợi đến khi nào!”, Phạm Xuân Diệu kể.

Không giống như ở đất liền, mỗi thầy cô chỉ phụ trách một lớp học. Ở trường Tiểu học xã Sinh Tồn, thầy Phạm Xuân Diệu đúng nghĩa là “một mình một cõi” khi vừa dạy học vừa quản lý. Đặc biệt, không còn dạy một lớp mà anh phải dạy từ Mầm non đến Tiểu học. (Hết lớp 5, học trò sẽ phải vào đất liền để học lên tiếp). Thời điểm tôi gặp Phạm Xuân Diệu là vào tháng 4 năm 2023, lúc đó, lớp học của anh có tổng cộng 6 cháu: 2 cháu lớp 5, 3 cháu lớp 2 và 1 cháu Mầm non. Thầy Diệu phải dạy tất cả các môn học cho các cháu ở độ tuổi, khối lớp khác nhau. Anh chia sẻ: “Trong quá trình dạy, em cũng phải linh hoạt để dung hòa trình độ của các cháu. Em ở đây, hằng ngày gặp gỡ, trò chuyện, sống gần với các cháu nên cũng hiểu được tính cách của từng cháu. Biết được mỗi cháu có một tính nết riêng mình ứng xử cho phù hợp”.

Góc học tập của các bạn nhỏ Trường Tiểu học Sinh Tồn

Sau cuộc gặp mặt của đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, tôi theo chân Phạm Xuân Diệu ghé thăm Trường Tiểu học xã Sinh Tồn. Trường nằm bên cạnh chùa Sinh Tồn, trước có cây phong ba cao lớn, đang mùa trổ hoa. Trường có 2 tầng với tổng cộng 7 phòng, gồm: 1 phòng thư viện, 2 phòng cho giáo viên, 3 phòng học, 1 phòng hiệu trưởng. Nhiều phòng là vậy nhưng thực tế, chỉ một nửa trong số đó được sử dụng, còn lại đều đóng cửa vì không có người. Lúc vào thư viện, thấy tôi ngạc nhiên trước không gian rộng rãi cùng những kệ sách không thua gì ở đất liền, Diệu giải thích: “Thư viện trước kia cũng có rồi nhưng do điều kiện và cơ sở còn hạn chế nên chưa được khang trang như bây giờ. Trước Tết năm nay mới được sửa lại đó anh. Trang thiết bị trong này, từ sách đến kệ sách đều do Quỹ học bổng Vừ A Dính tặng”. Rồi anh nói thêm, nghe như một tiếng thở dài: “Sách vở thì nhiều nhưng những phương tiện, dụng cụ trực quan để phục vụ cho việc dạy và học hiện vẫn còn thiếu”.

Tác giả và thầy giáo Phạm Xuân Diệu

Khi tôi tò mò về cuộc sống trên đảo, Diệu tâm sự: “Giống như ở đất liền, vào thứ Bảy và Chủ nhật, em và học trò sẽ được nghỉ; những ngày còn lại, em lên lớp cả sáng lẫn chiều. Trường học cũng là nhà, buổi trưa học trò về nhà, em ở lại tự nấu ăn. Ở đây không có chợ. Khoảng 2 tháng sẽ có tàu ra làm nhiệm vụ, em nhờ mua đồ ăn, thực phẩm rồi cấp đông để dùng dần. Rau thì tự trồng. Giống như bộ đội, em cũng có một khu trồng rau, chủ yếu bồ ngót, mồng tơi, rau cải, rau dền… Ngoài này không trồng được những loại như xà lách, súp lơ… anh ạ! Ở đây chuồng trại hạn chế nên cũng không nuôi được con gì. Thực ra hồi đầu em cũng có nuôi gà lấy trứng nhưng sau đảo quy hoạch khu nuôi nên không nuôi nữa. Nước thì dùng nước mưa, phải tiết kiệm thôi, nước rửa rau, rửa chén rồi dồn lại để tưới rau”.

Các bạn nhỏ ở đảo Sinh Tồn háo hức nhận quà được các cô chú mang từ đất liền

Diệu nói, hồi mới ra, anh cũng có chút buồn vì nhớ nhà. Tôi hiểu và chia sẻ với anh. Bởi ai vào hoàn cảnh như Diệu, cũng phải trải qua tâm trạng này thôi; nhất là nơi anh đến, chỉ có sóng biển lên xuống ngày đêm. Những ngày ở đất liền đông vui là vậy, còn bây giờ, việc kết nối với người thân, bạn bè xem chừng cũng khó. Ngoài đảo, đường truyền vẫn chưa mạnh nên nhiều lúc gọi điện thoại cũng bị chập chờn, chỉ nghe tiếng thôi chứ không nhìn được mặt. Diệu kể, hồi mới ra, đảo có hai giáo viên. Những ngày đó, dẫu còn nhiều khó khăn, lại thêm nỗi nhớ nhà nhưng nhờ có hai người, công việc được san sẻ, ngày đêm có người bầu bạn nên nỗi buồn, niềm thương nhớ gia đình cũng dần nguôi ngoai. Nhưng vào tháng 12 năm 2022, người đồng nghiệp này đã chuyển công tác sang đảo khác. Diệu “một mình một cõi” như vậy từ đó đến nay.

Nói vậy không có nghĩa là với Diệu hoàn toàn chỉ có nỗi buồn. Thời điểm người đồng nghiệp ấy chuyển đi, Diệu đã có hơn 4 năm gắn bó với đảo Sinh Tồn, đã thương những tán bàng vuông, đóa phong ba mộc mạc mà kiên cường. Và trên tất cả, anh cũng thương đảo, thương cán bộ, chiến sĩ, và kịp xem những đứa học trò như con cháu mình. Nỗi buồn xa nhà giờ chỉ còn như con sóng lăn tăn vào những ngày biển lặng. Diệu kể, vào dịp 20/11, học trò cũng nhớ và quan tâm đến thầy. Học trò ở đảo nên cách quan tâm đến thầy cũng khác. Không phải những bó hoa sặc sỡ hay những vật dụng đắt tiền mà thiết thực hơn là những bó rau củ “nhà trồng được” mang đến tặng thầy! Phụ huynh dù thương quý cũng chỉ biết gửi đến thầy những lời chúc tận đáy lòng. Diệu bảo, anh không chạnh lòng mà cảm thấy hạnh phúc với những món quà và lời chúc đó. Nó bình dị và chân thành vô cùng!

Thầy giáo Phạm Xuân Diệu và “cô” Mực

Thực ra, Diệu còn có một người bạn nữa. Đó là “cô” Mực mà anh xin được từ bộ đội hồi tháng 8 năm 2020, lúc “cô” vừa biết ăn. Diệu mang về nuôi từ lúc đó đến giờ. Đã quen hơi người nên Diệu đi đâu, Mực cũng đi theo, chỉ có đi xa, ra ngoài khu vực có chó khác là sợ, không dám đi nữa. “Có Mực làm bạn cũng đỡ buồn. Mà nó khôn lắm anh, biết mình cưng nó nên nhiều khi bữa nào cho đồ ăn ít ít là không ăn đâu. Đó là hồi trước thôi, giờ Mực qua độ tuổi phát triển rồi nên ăn ít lắm, mỗi bữa chỉ ăn một bát. Mực mới đẻ một lứa, lứa đó đẻ tới 8 con, em phải mang cho bộ đội nuôi vì mình em nuôi không nổi. Sau này thì em không cho đẻ nữa”, Diệu vừa vuốt lưng Mực vừa chia sẻ.

Vậy nên, khi thời gian ở đảo không còn nhiều, Diệu vừa mừng vì sắp được về với gia đình lại vừa buồn khi sắp phải xa đảo. Anh tâm tình: “Khi về sẽ rất nhớ đảo, nhớ mọi người, vì nếp sống ở đây sau 5 năm cũng đã quen thuộc. Nên về chắc phải mất một thời gian mới làm quen được”.

Hồ Huy Sơn
(Mời quý vị đón đọc kì 2)