Nỗi nhớ trong mùi khói lá bay

"Đó là một chiều tháng 8 u u mây núi, ngang đèo Sơn La, tôi và bạn thân của mình tìm vào homestay Happyland để trú ngụ một bước lỡ đường, chúng tôi bắt gặp một đám khói bay lên từ thung lũng, chúng tôi nói với nhau về cảm giác nhớ nhà…" Ảnh: Lý Uyên

Nỗi nhớ luôn mang đến cho ta cảm giác bâng khuâng, bồi hồi. Sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng, người mà ta nhớ nhất trong đời chính là bản thân ta trong quá khứ. Những ngày cuối năm, bắt gặp một làn khói ai đó vừa đốt lên từ đống lá khô, tôi lại bồi hồi một nỗi nhớ. Tôi nhớ chính mình của những lúc bắt gặp một làn khói bay trong những năm tháng xa nhà. 

Chao ôi, những chiều cuối năm, trời rét căm căm, mùi khói nếu ngửi chốn xa quê sẽ khiến tôi nhớ quê nhớ nhà da diết. Thế nhưng, ngay lúc này, khi tôi đang ở tại quê nhà, ngửi mùi khói lại khiến tôi nhớ tôi trong bước lữ hành ôm nỗi nhớ quê… Đó là một chiều tháng 8 u u mây núi, ngang đèo Sơn La, tôi và bạn thân của mình tìm vào homestay Happyland để trú ngụ một bước lỡ đường, chúng tôi bắt gặp một đám khói bay lên từ thung lũng, chúng tôi nói với nhau về cảm giác nhớ nhà… Hay là một ngày cuối năm khác từ nhiều năm trước cũng mưa lâm thâm với rét và tôi dừng chân thị trấn Bắc Hà ăn ngô nướng, trứng nướng bên vỉa hè cùng với cô bạn thân, chúng tôi lại nói về mùi khói mà nhớ nhà đến cồn cào…

“Đó là một chiều tháng 8 u u mây núi, ngang đèo Sơn La, tôi và bạn thân của mình tìm vào homestay Happyland để trú ngụ một bước lỡ đường, chúng tôi bắt gặp một đám khói bay lên từ thung lũng, chúng tôi nói với nhau về cảm giác nhớ nhà…” Ảnh: Lý Uyên

Ngày này trong những năm tháng xa nhà, tôi đã vào độ háo hức chuẩn bị về quê ăn Tết: đi bảo dưỡng xe máy, dọn dẹp phòng trọ, thu xếp đồ đạc, mua một bịch bao lì xì, chuẩn bị tiền mới cho vào bao lì xì, ghi vào ghi chú cần mua thêm quà gì, tặng ai…

Ứng dụng Google Photos trên điện thoại thông báo gợi ý ảnh ngày này năm xưa tôi đang từ Hà Nội về quê bằng xe máy, ngang qua rừng Cúc Phương, dừng chân ngắm cảnh núi non hùng vĩ chìm trong mây khói mùa đông, ngắm cây cối bên cầu Cúc Phương đang ngả vàng từng đợt xốn xang. Rồi chặng tiếp theo, tôi đã dừng chân chơi ở rừng cao su Như Xuân (Thanh Hóa), nắng rực rỡ vàng ươm xuống khoảng rừng đổi màu, rừng xào xạc đón chào tôi. Chặng tiếp theo trên lối về quê nhà vẫn nằm bên đường mòn Hồ Chí Minh khi rời rừng cao su Như Xuân, không thể không kể đến màu xanh mướt mắt trên đồi cỏ của hai nông trường nuôi bò sữa của TH True Milk và Vinamilk trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn cũ của tỉnh Nghệ An. Và tôi lại hát “Riêng một góc trời” khi đi qua nơi đây… Một chuyến về quê ăn Tết bằng xe máy, không chỉ riêng tôi mà là kỷ niệm chung của tất cả những ai trên đường mòn Hồ Chí Minh từ Hà Nội về Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Bởi tôi đi một mình, không có ai chụp hình cho nên tôi thường chụp “em Bạch Mã” – chiếc xe máy đồng hành muôn dặm cùng tôi. Sự hiện diện của “em Bạch Mã” ở bất cứ đâu lâu ngày được mặc định dĩ nhiên như sự có mặt của tôi vậy!

Cầu Cúc Phương ngang qua đường mòn Hồ Chí Minh. Ảnh: Lý Uyên

Trong 6 năm làm việc ở Hà Nội, năm đầu tiên tôi trở về buộc phải đi xe máy vì đi mua vé tàu xe quá trễ nên không còn chỗ. Điều đó khiến cho lựa chọn về quê bằng xe máy trở thành việc tất yếu tự nhiên. Thế rồi chỉ với một chuyến trở về bằng xe máy mà tôi sinh ra “nghiện” đi xe máy mỗi dịp về quê ăn Tết. Bởi đúng lúc đó cỏ cây thiên nhiên đương vào độ đổi màu kỳ diệu, làm run rẩy bao trái tim người yêu cái đẹp và tôn thờ thiên nhiên hùng vĩ.

Những năm tôi còn sinh sống ở Hà Nội, về quê ăn Tết trên đường mòn Hồ Chí Minh bằng xe máy mỗi năm với tôi luôn là một “chiến công”. Tôi sẽ rời Hà Nội lúc khoảng 8 giờ sáng, nhẩn nha đi theo lối đường mòn trở về quê hương và khoảng 6 giờ chiều là tôi đã có mặt ở nhà ngồi bên bếp lửa của mẹ. 

“Tôi đã dừng chân chơi ở rừng cao su Như Xuân (Thanh Hóa), nắng rực rỡ vàng ươm xuống khoảng rừng đổi màu, rừng xào xạc đón chào tôi…” Ảnh: Lý Uyên

Chuyến trở về nào với tôi cũng dâng đầy cảm giác bi tráng. Dọc đường trở về, tôi gặp “đội quân” xe máy mang biển số 36, 37, 38 (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Chúng tôi vẫy tay chào nhau dù không ai quen ai. Chúng tôi mời nhau ăn uống khi cùng dừng chân ở một quán ven đường. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ nhau trên suốt hành trình nếu bất cứ ai cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Chúng tôi giống nhau ở chỗ đều ham ngắm phong cảnh, vì thế mà bất cứ chặng nào trên quãng đường mòn ấy mà có cảnh đẹp, chúng tôi sẵn sàng dừng xe chơi chán rồi mới đi tiếp. Chúng tôi cũng giống nhau ở chỗ đều mong mỏi giây phút ngồi bên bếp lửa gia đình. Một cuộc trở về thật đẹp, khi những điểm chung kéo gần khoảng cách những con người xa lạ…

Giờ đây, sau nhiều năm bôn ba, tôi đã được ở quê nhà. Những chiều cuối năm, bếp lại đỏ lửa, khói lam bảng lảng quẩn quanh mái hiên, vương vào tà áo, vào tóc. Tôi ngồi đó, nghe củi nổ lách tách, nghe gió lạnh lùa qua ngõ, mùi khói quen đến mức không còn khiến lòng thắt lại nữa. Chỉ thấy mình đang ở đây, trọn vẹn, như chưa từng đi xa.

Lý Uyên