28.8 C
Vinh
Thứ Sáu, Tháng 4 10, 2026

Phép thử

Ở khu vườn nọ, Cóc Đen được coi là kẻ quyền lực nhất. Mặc dù Chuột Cống đã sống khá lâu ở đây và thường tha trộm đồ ăn về, dựng lên cả một kho thực phẩm trong hốc Cổ Thụ góc vườn, ai cũng phải nịnh nọt để thi thoảng được cho ăn, song Cóc Đen với vẻ mặt lầm lì bặm trợn của hắn khiến tất cả phải sợ sệt. Gọi là Cóc Đen vì so với nhiều con cùng giống loài khác, tay này có bộ da sần sùi và đen đúa hơn nhiều. Hắn chơi thân với Rắn Hổ Mang ở khu vườn kế bên nên mỗi khi cần ra oai hay dọa dẫm mọi người, hắn đều gọi Hổ Mang tới. Cóc Đen ít nói, nhưng mỗi lần hắn cất tiếng thì mọi người trong vườn trở nên im ắng, chỉ còn có tiếng gió thổi xạc xào trên các tán lá mà thôi.

Bữa ấy Cóc Đen gọi Bọ Ngựa đến để bàn chuyện tối mật, nhưng hắn cố tình nói thật to:

– Ta nói cho ngươi biết một chuyện này, nhất định không cho ai biết nhé.

– Vâng, vâng. Anh biết đấy, tôi trước giờ chẳng mấy trò chuyện với ai ngoài anh và chị Bướm Trắng. Chị Bướm Trắng thì bay sang vườn bên suốt cả ngày, cũng chẳng giao du với ai trong khu mình cả.

– Đấy là ta nhắc trước, vì việc này mà để lộ ra thì chẳng còn ai coi trọng ta nữa. Ta đang bị bệnh trọng, chân đau mỏi không đi được quá nửa khu vườn, chắc không còn sống được lâu nữa. Trước khi chết, ta muốn tìm một người xứng đáng để cai quản khu vườn này. Ta thì quý ngươi nhất vì ngươi hiền lành, nhưng như ngươi biết đấy, ngươi không thể làm thủ lĩnh được…

– Vâng em hiểu – Bọ Ngựa cười – Người em bé nhỏ thế này còn chưa lo nổi cho bản thân thì em làm được gì. Theo em thì anh cứ chọn anh Chuột Cống.

– Đấy, đó chính là điều ta băn khoăn. Chuột Cống có khả năng nuôi sống cả khu vườn, hắn cũng được nhiều người nể nang hoặc nịnh bợ, nhưng mà tính cách của hắn không ổn chút nào. Hắn lại là kẻ chuyên đi tha trộm đồ ăn, nhỡ đâu có ngày người ta đuổi theo đến khu vườn này thì chết cả bọn.

Minh họa: Thảo Nguyên

Bọ Ngựa nhướng hai cái râu lên rồi gật gù ra vẻ hiểu chuyện:

– Vậy em đề xuất anh Rắn Nước. Anh ấy không hại ai bao giờ trừ khi bị tấn công trước.

Cóc Đen ra chiều suy nghĩ. Im lặng một lúc, hắn dáo dác nhìn quanh rồi nói to:

– Thôi biết thế, chuyện này cần bàn bạc kĩ hơn. Ngươi hỏi một vài người tin cậy xem nên chọn ai rồi báo lại cho ta biết.

Bọ Ngựa đi rồi, Cóc Đen nhảy đến bên hốc Cổ Thụ để tìm thức ăn. Đúng lúc đó Chuột Cống bước ra hất hàm:

– Này con cóc ghẻ kia, ai cho lấy đồ ăn của ta?

Cóc Đen gầm gừ:

– Hôm nay ngươi ăn nói kiểu gì đấy?

– Mi sắp chết rồi mà còn dọa dẫm à? – Chuột Cống lấc láo.

Hóa ra Chuột Cống đứng rình trong hốc cây và đã nghe hết câu chuyện nãy giờ giữa Cóc Đen và Bọ Ngựa. Hắn thản nhiên lôi đồ ăn ra gặm nhấm rồi tuyên bố hùng hồn:

– Từ giờ trở đi, khu vườn này sẽ nằm dưới sự cai quản của ta!

Cóc Đen tức giận, những nốt sần sùi trên da hắn căng lên. Hắn nói bằng một giọng trầm đục chậm rãi nhưng đầy uy lực:

– Ngươi to gan thật, dám làm phản à?

Chuột Cống cười hô hố:

– Bệnh trọng như mi thì làm gì được ta? Trước khi gọi thằng Hổ Mang đến trợ giúp thì có lẽ mi đã lăn đùng ra mà chết rồi. Nào, giỏi thì lại đây tay đôi với ta một ván xem sao!

Nói xong Chuột Cống lao vào chực đánh Cóc Đen. Đúng lúc ấy Bọ Ngựa và Rắn Nước xuất hiện. Mấy giây sau Bướm Trắng và Cánh Cam cùng nhau bay đến.

– Dừng lại, tay Chuột Cống phản loạn kia! – Bọ Ngựa hét lớn.

Chuột Cống trợn mắt:

– Mi là ai mà dám ra lệnh cho ta? Thằng cóc ghẻ này hoành hành ở khu vườn này bao lâu nay, giờ đã đến lúc cho nó một bài học.

Rắn Nước nói:

– Anh Chuột Cống nói thế là không được. Dù gì thì Cóc Đen cũng là người đã giúp khu vườn đi vào trật tự. Thử tưởng tượng không có anh ấy xem, nơi này sẽ hỗn loạn như thế nào. Với lại Chuột Cống nhớ lại đi, cái lần anh bị người ta đuổi đánh ấy, chính Cóc Đen đã lấy lá thuốc ở bờ ao đắp vào vết thương cho anh.

– Ta không cần biết. Từ giờ, kẻ nào mạnh kẻ đó thắng – Chuột Cống vênh mặt lên.

Cóc Đen nói:

– Thôi tất cả im lặng để ta nói sự thật. Ta không bị ốm, ta chỉ thử lòng mọi người thôi.

Cả khu vườn im phăng phắc. Đến cả tán Cổ Thụ cũng thôi lào xào. Rắn Hổ Mang đột nhiên xuất hiện. Hắn phùng mang quát lớn:

– Thằng Chuột Cống hỗn xược kia, ngươi muốn chết à? Dám phản bội bạn của ta à? Được, ta sẽ cho ngươi chết!

Nói xong, Hổ Mang trườn nhanh về phía Chuột Cống. Nhưng đúng lúc ấy Cóc Đen vội nói:

– Thôi đừng, Hổ Mang, bạn thân mến của ta! Đây cũng chỉ là phép thử để ta biết được tấm lòng của mọi người. Nhưng qua chuyện này, ta cũng phải xem lại chính bản thân mình.

Cóc Đen gục đầu xuống tảng đá bên hốc Cổ Thụ. Hắn nhắm chặt mắt, cứ nằm im như vậy một lúc thật lâu.

Bướm Trắng nhẹ nhàng bay xuống đậu trên lưng Rắn Nước. Bọ Ngựa khẽ lắc hai cái râu, nhìn Hổ Mang đầy nể phục. Cánh Cam ngồi im bất động nhìn Cóc Đen. Chuột Cống quay đầu luồn qua đám lá khô lủi đi. Hắn cố gắng không gây ra tiếng động trên đường chạy khỏi khu vườn.

Cóc Đen giải tán đám đông, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên khóm dọc mùng cạnh bờ ao. Hắn nhớ lại quãng ngày hắn cai quản khu vườn này và ân hận vì đôi lúc đã không đối xử tốt lắm với mọi người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nước mắt lăn chảy xuống bộ da xù xì gai góc của hắn.

Thái Quỳnh