“Quần đùi, áo cổ vuông thì tướng cũng như sĩ”

"Quần đùi – áo cổ vuông thì tướng cũng như sĩ"

Năm 1980, có dịp ra Hà Nội, nhà thơ Hồ Minh Hà dẫn tôi đến Viện Văn học ở 20 Lý Thái Tổ thăm ông chú người làng vừa tốt nghiệp Đại học tổng hợp về công tác ở bộ phận Văn học dân gian. Chúng tôi ngồi đợi ở phòng khách được một lúc thì nhà thơ Hoàng Trung Thông ôm cặp bước vào. Sau màn chào hỏi, bắt tay, mời chúng tôi uống trà và sau khi biết tôi từ Hội văn nghệ Nghệ Tĩnh ra, nhà thơ Hoàng Trung Thông hỏi: “Rứa, cậu là quân của Trần Hữu Thung à? Mình và Thung có thờì gian ở Chi hội Văn nghệ Liên khu tư với nhau. Cũng như sau này bọn mình cùng chung cơ quan ở Vụ Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương. Tính Thung cương trực, chất phác, là người biết trước biết sau nên được mọi người quý mến. Năm 1965, Thung xin về Nghệ An làm ở Ty Văn hóa, rồi Ban vận động thành lập Chi hội Văn nghệ Nghệ An năm 1967. Hồi ấy, Nghệ An có cả Trần Hữu Thung và Minh Huệ. Có lẽ không biết nên chọn ai, nên tỉnh ủy mời nhà văn Bùi Hiển ở Hội Nhà văn về đảm nhiệm cho cái chức “Chi hội trưởng danh dự”. Còn hai vị Thung, Huệ là Phó Chi hội trưởng!

“Quần đùi, áo cổ vuông thì tướng cũng như sĩ”

Ngừng một lát, nhà thơ Hoàng Trung Thông kể tiếp: “Hồi bọn mình làm việc ở Chi hội Văn nghệ Liên khu tư vui lắm. Trụ sở cơ quan Chi hội đặt ở Quản Tín, Thanh Hóa. Dưới sự điều hành của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Cùng làm việc với bọn mình còn có các văn nghệ sĩ ít nhiều đã có chút danh, như Chế Lan Viên, Vĩnh Mai, Xuân Hoàng, Minh Hiệu, Lương An, Minh Huệ… Chi hội Văn nghệ Liên khu tư cũng có thành lập một đội bóng đá. Chiều chiều, sau giờ làm việc anh em lại kéo nhau ra sân tập tành như ai. Thỉnh thoảng có tổ chức thi đấu với đội bóng của một đơn vị bộ đội đóng quân trong khu vực Quần Tín. Mình nhớ (nhà thơ Hoàng Trung Thông kể tiếp) hôm ấy là một chiều Chủ nhật giữa tháng 12 – Đội bóng Chi hội Văn nghệ bọn mình có tên là “Đội Văn nghệ sĩ” còn đội bóng của đơn vị bộ đội là “Đội Chiến sĩ” – Hai đội giao đấu với nhau nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhìn hai đội ra sân buồn cười lắm. Các cầu thủ “Đội Văn nghệ sĩ” mặc quần đùi, áo cổ vuông màu nâu còn “Đội Chiến sĩ” mặc quần đùi, áo cổ vuông màu cỏ úa. Cầu thủ hai đội đều mang giày vải bata. Khung thành hồi ấy gọi là ”Gôn”, phía sau không có lưới chắn như sau này. Còn việc thay người ra vào sân không hạn chế. Nghĩa là không chỉ được phép thay 3 người mà có thể vân vân người… quý hồ mỗi bên chỉ có 11 người trên sân là được. Có cầu thủ ra ra vào vào sân những mấy lần! Hết hiệp 1 “Đội Chiến sĩ” tạm dẫn “Đội Văn nghệ sĩ” với tỉ số 2 – 1. Sang hiệp 2 thì sức nghỉn bọn mình đuối dần, nên anh em hè nhau dồn về phần sân nhà cố thủ! Cái hay của trận bóng đá hôm ấy là trong số những cầu thủ vào sân thay người của “Đội Chiến sĩ” có một cầu thủ với nước da ngăm đen, đầu tóc không húi cua như những đồng đội khác, dáng vẻ nhanh nhẹn một mình một bóng “mơ nê” từ vùng cấm địa sân nhà cứ thế tiến về phần sân “đội văn nghệ sĩ” mà chả thấy cầu thủ nào xông vào tranh cướp bóng gì cả! Thấy thế, Thung ta (Trần Hữu Thung) từ vị trí hậu vệ nổi máu Diễn Châu Xô Viết tức khí vụt chạy lên en (chèn) một phát làm cầu thủ đội bạn ngã xuống sân. Ngay tắp lự trọng tài tuýt còi, phạt thẻ vàng Trần Hữu Thung can tội bỏ bóng chèn người, và cho đội bạn được hưởng quả đá phạt cách cầu môn đội bọn mình chừng 20 thước!

Nhân lúc bố trí cầu thủ đứng làm hàng rào che chắn trước khung thành đội nhà, mình (tức Hoàng Trung Thông) chạy tới chỗ Trần Hữu Thung, nói nhỏ: “Cậu biết cậu vừa chèn ngã ai không? Tướng Nguyễn Chí Thanh đấy! Trần Hữu Thung thoáng chút chột dạ bảo: “Rứa à, mình biết mô. Chơ răng tướng Nguyễn Chí Thanh lại đá ban ở đây?” Mình nói với Thung: “Việc nhà binh xưa nay bất khả lộ. Cậu nhớ sau khi tan trận, tranh thủ gặp anh ấy mà phân trần! Nhà thơ Hoàng Trung Thông kể đến đây thì ông bận phải tiếp mấy vị khách vừa từ Sài Gòn đến thăm, nên ông cáo lỗi với cậu cháu tôi, hẹn dịp khác gặp lại. Vài hôm sau rời Hà Nội về Vinh và gặp Trần Hữu Thung, tôi đem chuyện hỏi ông về trận đá bóng giữa “Đội Văn nghệ sĩ” và “Đội Chiến sĩ” tại sân vận động Quần Tín hồi ấy rốt cuộc ra sao. Trần Hữu Thung cười bảo: “Trận ban bựa nớ bọn mình thua Đội Chiến sĩ 2-7. Văn nghệ sĩ mần răng đấu lại bộ đội!”

Tôi lại hỏi: “Thế cái vụ anh chèn ngã tướng Nguyễn Chí Thanh, rồi khi kết thúc trận đấu anh có gặp ông Thanh nói gì với ông ấy không?” Trần Hữu Thung bảo:  “Có chơ, sau khi xong trận đấu, hai đội xếp hàng giữa sân cúi chào khán giả, mình có đến bắt tay anh Thanh và nói: ‘Anh thông cảm, tui thật sự không biết anh lại là cầu thủ của “Đội Chiến sĩ”. Anh Nguyễn Chí Thanh cười bảo: “Không sao, đá bóng cũng là cách rèn luyện thân thể ấy mà. Trên sân cỏ, đều quàn đùi, áo cổ vuông cả thì tướng cũng như sĩ. Va chạm nhau là tất nhiên. Thế mới là đá bóng chứ!”

Tùng Bách (Theo lời kể của các cố nhà thơ Hoàng Trung Thông & Trần Hữu Thung)