Cây hồng có những bông hoa rất đẹp và thơm. Mấy ngày nay, hồng ngạc nhiên khi ngay cạnh nó có một cây lạ với những bông hoa nhỏ xíu, không tươi sắc và cũng chẳng có hương.

Ảnh minh họa: Cliff Grassmick, nguồn: Daily Camera

Cây hồng cúi xuống, rung lắc ra vẻ kênh kiệu, rồi cất lời:

  • Này, mày ở đâu ra đấy? Sao lại ở gần ta? Mày không biết ta là ai à?

Không có tiếng trả lời. Một lúc sau, cây lạ mới nhỏ nhẹ:

  • Tôi thật sự không biết cô. Chỉ biết tôi và cô đều sinh ra từ đất.

Cây hồng tỏ vẻ giận dữ, rung lắc mạnh khiến những cánh hồng rơi tả tơi xuống đất, mùi hương theo gió bay xa

  • Nơi mày sinh ra là ở chỗ kia kìa, nơi có những đống đất hôi thối!

Cây lạ thủng thẳng:

  • Cô đừng áp đặt vị trí cho tôi. Hãy nhìn lại chính mình đã nhé.

Bỗng từ đâu, một cô bé xinh xắn chạy đến, ngồi xuống cạnh cây lạ, đưa ngón tay nhỏ xíu vuốt ve rồi nói:

  • Chẳng biết cây tên gì, nhưng những khi trời nắng lên, em thấy cây thật đẹp.

Cây lạ rung lên, những bông hoa nhỏ xíu nhấp nhánh.

Cây hồng không thốt ra được lời nào. Nó cố vươn những chiếc gai nhọn về phía cây lạ nhưng không thể.

Mặt trời càng lên cao cây lạ càng trở nên óng ánh dưới ánh sáng rực rỡ. Cô bé xinh đẹp vẫn ngồi cạnh, mải miết vuốt ve loài cây không tên, mặc những đóa hồng trên cao đang không ngừng vẫy gọi, tỏa hương.

Hoài Linh

(Bài đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 14, tháng 6/2021)