Sao hôm đi lạc

Sao Hôm hấp háy mắt nhìn những đám mây rực lên màu lửa cháy ở chân trời phía trước. “Hôm nay mình tỉnh giấc sớm quá!” Sao Hôm nghĩ, “hay là mình ngủ thêm chút nữa nhỉ?” Rồi Sao Hôm kéo chăn lên che kín mặt.

Nhưng tiếng ồn ào ngoài kia khiến Sao Hôm không thể nằm im, phải hé mắt ra xem. Thì ra là anh Mây xám và chị Mây trắng ham chơi quên giờ về đang giục nhau: “Bay nhanh lên Mây xám ơi! Không thì không kịp đấy!”

Sao Hôm bật dậy, thu dọn chăn màn rồi nhìn bầu trời đang dần đen thẫm. Đã đến lúc mình tỏa sáng rồi đây! Sao Hôm hào hứng tung từng chùm ánh sáng về phía mặt đất một cách kiêu hãnh và lướt đi trên bầu trời êm đềm.

Minh họa: Trúc Quỳnh

Sao Hôm trôi qua chòm sao mới hình thành. Những hạt sáng của các ngôi sao trông nhỏ nhoi quá! Có tiếng thì thầm:

– Nhìn kìa! Anh ấy là Sao Hôm đấy! Đẹp quá!

Cả chòm sao nhìn theo thán phục:

– Rực rỡ làm sao!
– Ngưỡng mộ quá!

Một ngôi sao nói: – Tớ nghe các bác sao khen anh Sao Hôm chăm chỉ lắm.

Ngôi sao màu xám bạc trầm trồ: – Anh ấy là đồng hồ của các bác nông dân đấy.

Ngôi sao có vẻ ngoài rất yếu đuối nói khẽ: – Anh ấy được đi nhiều nơi! Tớ ước được như anh ấy quá!

Sao Hôm nghe tiếng trò chuyện của chòm sao mới, tự nhiên thấy mình quan trọng hẳn lên. Mình dẫn đường cho con người. Mình chăm chỉ nhất. Mình báo hiệu thời gian, mình đẹp rực rỡ… Mình tuyệt thật! Sao Hôm vừa đi vừa nghĩ.

Trời đêm trong veo, thoang thoảng gió, mọi người tụ tập trò chuyện vui chơi. Lâu rồi mới có một ngày thời tiết đẹp như thế này. Tiếng nhạc, tiếng hát từ quảng trường vọng lại êm êm. Mấy ngôi sao nắm tay nhau hấp tấp chạy va cả vào Sao Hôm. Nó nhìn theo họ. Hình như đêm nay có đoàn xiếc biểu diễn, có nhiều tiết mục đặc sắc. Ở đó chắc đông người và vui lắm. Sao Hôm muốn đi xem xiếc, đến quảng trường chơi. Nhưng mà mình đang làm việc! Sao Hôm tự nhắc nhở. “Thì có sao đâu, nghỉ một hôm thôi mà. Bình thường, trời mưa mình cũng nghỉ đấy thôi. Nghỉ hôm nay, ngày mai mình sẽ làm việc chăm chỉ bù vào, chắc không sao đâu.”

Rồi Sao Hôm rẽ vào con đường bên trái. Nền trời đẹp như một tấm thảm nhung màu đen huyền ảo. Nhấp nháy, lấp lánh đầy sắc màu. Sao xa, sao gần, sao màu vàng tươi, sao màu xám bạc, màu tím hồng… Sao Hôm mải mê ngắm ngàn sao, mải mê nhìn cái đuôi dài lê thê của bác Sao Chổi lướt ngang qua. Dường như đêm nay cái đuôi ấy dài hơn thì phải. Chắc có mấy vì sao thích phiêu lưu xin đi cùng cho vui. Sao Hôm đi theo bác Sao Chổi. Một ngôi sao băng vụt qua. Sao Hôm nhớ có người nói nếu nhìn thấy sao băng, hãy đọc một điều ước, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Sao Hôm chẳng biết ước gì nên chỉ đứng nhìn. Bất chợt có vầng sáng hắt lên từ xa khiến nó tò mò đi tới. Một chòm sao hình sư tử đang gầm gừ như muốn xông đến. Sao Hôm giật mình vội tránh sang một bên.

Sao Hôm thấp thỏm đi giữa bầu trời mênh mông mà không nhận ra đường về. Nếu không tìm thấy đường thì đêm nay phải ngủ ở đây à? Đói, lại còn rét! Rồi chòm sao sư tử kia nữa? Sao Hôm hình dung về đêm tối mà rùng mình. Chắc giờ này mọi người ở ngôi nhà Bình Minh đang lo lắng lắm. Sao Hôm nghĩ đến cảnh cả nhà nhốn nháo tỏa đi tìm mình. Không khéo còn thông báo khắp thiên hà về chuyện mình có khả năng bị bắt cóc nữa ấy chứ! Thêm nữa Sao Hôm không đến giao ca thì Sao Mai không thể nhận phiên trực được. Sao Mai chắc cũng lo lắm. Có bao giờ cậu ấy chểnh mảng công việc đâu! Sáng sớm mai, các bác nông dân nhìn vào cái gì để dậy đi làm? Mình làm liên lụy người khác rồi. Làm thế nào bây giờ?

Chợt Sao Hôm nhìn thấy một ngôi sao bay qua. Sao Hôm vội vàng chạy theo. Ngôi sao này lạ thật, sao nó bay nhanh thế nhỉ? Phải cố gắng chạy cho kịp thôi!

Hình như ngôi sao lạ biết có người đi theo nên dừng lại. Sao Hôm vừa thở vừa níu lấy cánh tay của nó hỏi dồn: “Anh biết đường về ngôi nhà Bình Minh không? Chỉ cho tôi với!”

Ánh mắt sao lạ lóe lên: “Anh đi theo tôi! Tôi đưa anh về nhà.”

Sao Hôm mừng quíu, líu ríu chạy theo. Nhưng sao lối này không giống những con đường nó từng đi? Sao Hôm nhìn quanh quất, lòng đầy lo lắng. Nhưng không còn cách nào khác, nó đành đi với sao lạ.

Hai ngôi sao đến một ngôi nhà nhỏ. Ở đó còn có một ngôi sao nữa. Ngôi sao này thật kì dị, một cái vòi dài trên lưng, thỉnh thoảng phát ra tiếng nói. Họ bảo Sao Hôm vào phòng đợi. Nó đi đi lại lại, chốc chốc hé cửa nhìn ra.

– Đã hẹn được với bên kia chưa? – Sao lạ hỏi.
– Đang đến. Mày kiếm đâu được con hàng ngon thế? Đợt này trúng mánh rồi. – Ngôi sao kì dị cười sảng khoái.
– Xong vụ này hai chúng mình phải xõa một trận! Về làm vụ khác cho son sẻ.

Sao Hôm hốt hoảng, “chết rồi! Mình bị bắt cóc rồi! Lâu nay cứ tưởng bố mẹ dọa cho mình khỏi đi lung tung. Ai ngờ là thật! Phải làm sao đây?”

Sao Hôm sụp xuống, nỗi lo lắng và ân hận trào dâng. Sao Hôm ước mình có đôi cánh to lớn, bay vụt ra khỏi ngôi nhà này. Nó bịt miệng thật chặt, cố nén tiếng nức nở.

Tiếng kẹt cửa khiến Sao Hôm sợ hãi. Sao lạ đưa cho nó một hộp đồ ăn, bảo: “Ăn mà lấy sức, đường còn xa lắm đấy!”

Sao Hôm không dám ăn, đến bên cửa sổ đẩy nhẹ. Cánh cửa đung đưa khiến nó rụt tay lại. Ngoài kia hai ngôi sao lạ vừa ăn vừa trò chuyện. Sao Hôm đẩy mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa. Cố gắng hết sức, cánh cửa cũng hé một khoảng. Nó lách người qua kẽ hở, vừa lách vừa đẩy. Cuối cùng chui ra được bên ngoài. Chân tay run lẩy bẩy, tim đập lịch bịch, Sao Hôm vùng chạy. Chạy mãi cho đến khi mệt lả ngã vào đám cỏ bên đường.

Khi có chút sức lực, Sao Hôm nhìn xung quanh. Không biết đây là nơi nào. Tấm màn nhung của bầu trời nhạt dần. Những ngôi sao mờ đi rồi rơi xuống. Sao Hôm khóc òa.

Bỗng có tiếng nói: – Con cái nhà ai mà giờ này còn khóc ở đây? Lạc đường hay sao?

Sao Hôm ngước nhìn: – Ai đó ạ? Cứu cháu với!

– Ta là Gió đây! Thế cháu có chuyện gì nào?
– Cháu là Sao Hôm ạ. Cháu không nhớ đường về nhà nữa bác ạ!
– Sao Hôm đấy à? Cả nhà đang đi tìm cháu đấy! Đi theo bác nhanh lên kẻo muộn.

Nói rồi bác Gió thổi một hồi còi u u báo hiệu, mang theo Sao Hôm bay về phía đông.

Cánh cổng nhà Bình Minh mở rộng, mọi người đã nhận được tín hiệu của bác Gió nên đợi sẵn. Sao Hôm xấu hổ đưa đèn cho Sao Mai rồi giấu mặt sau lưng mẹ.

Mẹ Sao vỗ nhẹ vào lưng Sao Hôm nói: – Không sao là tốt rồi! Về nhà là tốt rồi!

Sao Mai cầm lấy đèn, lè lưỡi nhìn Sao Hôm rồi bay vút đi.

Đêm ấy, Sao Hôm nhớ lại cảnh tượng mình đi lạc và hình ảnh mọi người đứng đợi mình. Mình suýt bị bắt cóc. Mình suýt nữa thì chết. Vì mình mà Sao Mai suýt chậm giờ. Vì mình mà mọi người lo lắng. Và mình nếu không có bác Gió thì phải ngủ ngoài đường rồi. Sau này mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa.

Trần Thị Hồng Anh