Ngày xưa khi tất cả các loài vật còn sống chung với nhau trong khu rừng lớn. Ngăn cách chúng với thế giới bên ngoài là một dòng sông hùng vĩ rộng mênh mông và đại dương bao la. Hươu là loài thiệt thòi nhất: bộ lông chỉ một màu vàng nhạt thếch, xấu xí, chân thì mảnh khảnh, yếu ớt, đã thế sừng trông như hai que củi khô cắm lên đầu, mới tội nghiệp làm sao!
  Vừa sợ những loài to khỏe hơn ăn thịt, vừa bị các loài nhỏ bé khác xua đuổi và chế giễu, vì thế nó đành lủi thủi một mình trong những lối mòn, những bụi rậm heo hút nhất trong khu rừng. Ban ngày, khi tất cả loài vật đều ra bờ sông để uống nước, chạy nhảy tận hưởng ánh nắng thì nó thu mình trong những hốc sâu để ngủ. Ban đêm nó mới dám ra khỏi hang, dè dặt đi dọc những lối mòn, dứt những chiếc lá non còn vương những giọt mưa rừng nhấm nháp. Khi nào khát quá nó mới dám len lén ra bờ sông uống vội một ngụm nước to rồi sợ hãi chạy bắn quay về.

Minh họa: Diệp Thanh

Một đêm mùa hè, Hươu vừa đi trên một lối mòn quen thuộc của mình vừa nhìn ngắm bầu trời sao lung linh. Hươu thầm ước giá như nó có một người bạn tốt để chia sẻ và giúp đỡ nhau. Nó ngắm nhìn một ngôi sao sáng nhất phía chân trời và thầm ước có một phép nhiệm màu. Bỗng nhiên có một thứ gì đó lóe lên phía cuối chân trời và lao vút xuống khu rừng lớn. Hươu thấy một vật chói lòa lao ngày càng nhanh và như sắp đâm vào nó. Theo bản năng nó chạy thục mạng rồi trốn vào hang sâu nơi nó thường trú ẩn.
Một lát sau Hươu mới bước từng bước ra cửa hang và ngó ra ngoài. Khu rừng trở lại yên tĩnh, nó mới bắt đầu đi ra và nhìn quanh dò xét. Cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng sợ hãi. Hươu bắt đầu dò dẫm từng bước theo hướng ánh sáng rơi xuống. Không lâu sau, Hươu thấy một đốm sáng lấp lánh nằm phía dưới một tảng đá sần sùi nơi nó thường đi qua. Nó nấp vào sau một gốc cây cổ thụ để quan sát. Thì ra đó là một ngôi sao nhỏ đang phát ra những ánh sáng dìu dịu tuyệt đẹp. Cả một góc rừng lung linh rực rỡ trong ánh sáng cuốn hút say mê. Một lát sau, ánh sáng yếu dần, yếu dần. Sợ ngôi sao nhỏ bị tắt, Hươu lại gần âu yếm dụi dụi đầu vào ngôi sao. Hơi ấm của Hươu làm ngôi sao lại sáng dần lên. Thấy thế để giữ ánh sáng cho ngôi sao Hươu nhẹ nhàng cuộn mình nằm bên cạnh giữ ánh sáng ngôi sao thâu đêm. Sợ bị loài vật khác tấn công, nó tha về những cành cây lớn và gai chắn lối đi vào tảng đá để bảo vệ cho mình và ngôi sao. Có bạn bên cạnh, Hươu cảm thấy không còn cô đơn và quên đi cả đói khát.
Khi bình minh bắt đầu chiếu những ánh nắng lên khu rừng lớn, ngôi sao nhỏ bắt đầu lớn dần và tỏa ra những ánh sáng rực rỡ.
Ngôi sao từ từ bay lên và nói: Cảm ơn bạn rất nhiều!
– Bạn là ai? Hươu ngạc nhiên.
– Tớ là một ngôi sao ban ngày – Hoàng tử của bầu trời. Hôm nay tớ đến thăm nhà các chị – ngôi sao ban đêm. Tớ mải chơi quá không kịp về nhà trước hoàng hôn, may mà có bạn nếu không mình đã bị tắt lịm và không bao giờ trở về với mặt trời được nữa.
– Mình cũng rất vui. Cảm ơn bạn đã cho mình thấy những ánh sáng thật đẹp và ấm áp.
– Hươu ạ, bạn có tấm lòng nhân hậu và một trái tim dũng cảm. Đã đến lúc mình phải về nhà rồi, khi nào nhớ đến mình thì vào buổi bình minh hãy nhìn về hướng Nam, mình sẽ nhấp nháy chào bạn. Tạm biệt nhé!
– Tạm biệt bạn nhé, Ngôi sao! Hươu thì thầm: – Mình sẽ rất nhớ bạn.
Ngôi sao bay dần lên cao, cao mãi. Hươu nhìn theo ngôi sao cho đến khi khuất hẳn phía bầu trời. Để đền đáp lại tấm lòng nhân hậu, trái tim dũng cảm của Hươu, Vua Mặt Trời đã nhuộm cho áo của Hươu thứ ánh nắng vàng rực rỡ và tặng chiếc sừng từ cây gỗ quý nhất của rừng lớn để Hươu chiến đấu với kẻ thù và bảo vệ bạn bè. Không những thế, để Hươu luôn có bạn bên cạnh, Mặt Trời cài lên áo của Hươu những vì sao nhỏ. Từ đó, bên dòng suối trong, những đồi cây xanh lại thấp thoáng những mảng trời sao của những chú Hươu ngơ ngác.

Trần Khoa Văn
(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 6/2020)